Thiện Tùng
Những ngày qua, tôi nghe các vị đảng viên nói về Quy định 102, ví nó
như vòng Kim cô trồng vào đầu mỗi đảng viên, khi cần Đảng “miệm chú cẩn cô” khó
mà thoát nạn. Có người còn cho rằng “19
điều đảng viên không được làm” đã trói, giờ đây Quy định 102 buộc thêm nữa
coi như đảng viên hết rục rịch.
Gia đinh tôi cả thảy 5 người, chỉ có bà xã (vợ) tôi là đảng viên. Do lớn
tuổi và bịnh tật, bà được miễn sinh hoạt đảng mấy năm nay. Nghe các vị đảng
viên than phiền về Quy định 102 gì đó, tôi cũng lo cho bà ấy.
Bà xã tôi xuất thân từ phong trào sinh viên, học sinh Sài gòn, chạy ra
bưng biền theo kháng chiến vào đầu năm 1960. Bà từng làm biên tập viên rồi cán
bộ Thông tấn xã khu Trung Nam bộ trong chiến tranh, phó giám đốc đài Phát thanh
Truyền hình tỉnh Tiền Giang trong thời bình chớ đâu phải bở. Bà được nghỉ hưu
năm 1998. Cái nhược của bà hiện nay là mắt yếu. Đã từ lâu bà tăng nghe, giảm
nhìn.
Bữa nọ tôi hỏi về Quy định 102, bà lắc đầu rồi tiếp tục ung dung nghe
nghệ sĩ Tân Tài ca bài vọng cổ “Bên rạng
Ô môi” - đúng là điếc không sợ súng.
Trần Quốc Vượng |
Để giúp bà có “cẩm nang” phòng thân, tôi vào Google tìm gặp toàn văn
Quy định 102/QĐ/TW do ông Trần Quốc Vượng, thay mặt Bộ Chình trị Đảng CSVN ký
ngày 15/11/2017. Quy định nầy dài dễ sợ, ngang bằng Hiến pháp 2013, gồm 5
chương, 37 điều.
Biết mắt bà yếu, tôi gở, in
phóng to, đóng thành tập Quy định nầy để cho bà “ngâm cứu” phòng thân.
Trước đây, “19 điều đảng viên không được làm” viết ngắn gọn mà bà vẫn
khó khăn trong quán triệt, hà huống, Quy định dài đăng đẳng nầy, chắc chắn bà
nuốt khó trôi. Biết vậy, trước khi đưa cho bà, tôi mất cả 2 ngày lần chương, dò
điều tìm hiểu cặn kẽ, để khi cần, tôi sẵn sàng “tư vấn” cho bà.
Suốt bao tháng trời, mỗi khi rảnh, bà lấy tập Quy định 102 ra, áp sát mặt
vào văn bản, rà qua rà lại như máy dò mìn. Xót xa trước nỗi khổ của bà, có lần
tôi nói: “Hay là bà trả phức cái thẻ đảng như tôi cho sướng cái thân”. Với vẻ
căng thẳng, bà nhìn tôi chẳng nói chẳng rằng. Để xả căng, tôi “đi mây về gió” với
bà: Sanh, bịnh, lão, tử đã là luật của tạo hóa. Ai cũng vậy, cứ hết oanh đến liệt. Thế rồi, tôi ngân nga cho bà nghe mấy
câu trong bài thơ Hổ nhớ rừng của
Nguyễn Thế Lữ tặng Nguyễn Tường Tam:
Gậm một khối
căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài,
trông ngày tháng dần qua…
Ta sống mãi
trong tình thương nỗi nhớ,
Thuở tung
hoành hóng hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn
lâm bóng cả, cây già,
Với tiếng gió
gào ngàn, với giọng nguồn hét núi…
Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!...
Sau động tác gở kiếng, lấy khăn chùi mắt, bà nói với vẻ mệt mõi:
- Dài quá, như sa vào “Mê hồn trận”, đọc trước quên sau! Ông nghĩ gì,
hiểu sao về Quy định nầy nói gọn cho tôi nghe được không?
- “Quy định 102 chỉ là mũi tên phụ cùng mũi tên chính bắn vào 2 mục tiêu:
băng nhóm lợi ích và giảm biên chế” – gọn vậy được chưa, tôi nói.
- Gọn quá, tán nhuyển hơn xem sao?
Đã là “quân trù bị”, khi có lịnh gọi, tôi “tiếp viện” ngay:
- Đất nước mình đang lâm vào 2 vấn nạn: Bộ máy cai trị quá cồng kềnh,
đã tận thu mà không đủ chi; Bè phái, tham nhũng… trở thành quốc nạn. Đã bao năm
rồi, TW hò hét giảm biên chế thì bộ máy cai trị cứ tiếp tục phình ra; TW kêu gọi
đoàn kết chống bọn sâu dân mọt nước thì nạn chia bè kéo cánh xuất hiện ngày
càng nhiều, chúng luôn có mặt “trên từng cây số”, hình thành những “đàn sâu bò
tuốt lên ngọn cây ăn hết lá đọt non”. Quy định 102 là loại thuốc TW vừa bào chế,
cốt để trị 2 căn bịnh mãn tính nầy.
Vật chất luôn vận động, con người là một vạn vật chất, con người luôn vận
động. Đảng viên cũng là một con người, họ cũng luôn vận động theo quy luật tự
nhiên ấy. Nếu Nhà nước Pháp quyền thì họ vận động trong khuôn khổ pháp luật cho
phép. Còn Nhà nước đảng quyền (độc tài) thì họ dựa vào thế đảng, lợi dụng triệt
để hình thức phê tự phê bình, xử lý nội bộ, dẫm lên pháp luật, vận động vô kỷ
vô cương.
Dầu không muốn cũng phải thừa nhận, Đảng CSVN hiện nay đã mất đoàn kết
nghiêm trọng, hình thành nhiều phe phái, phe ông Trọng đang chiếm thế thượng
phong, đang phất cờ nhơn danh chống “thoái hóa biến chất” trong Đảng, đang dò
tìm bứng gốc những “cây cổ thụ”.
Mấy tháng qua, bà “ngâm cứu” Quy định 102 chắc phần nào cũng nhận ra:
Nó gồm 5 chương, 37 điều, chứa đựng 378 việc cấm đảng viên không được làm, nếu
ai vi phạm, dầu chỉ một việc trong số thôi, cũng phải chịu một trong 3 hình thức
kỷ luật đảng: khiển trách, cảnh cáo, khai trừ. Trong 378 việc cấm kỵ ấy có: 118
việc thuộc khung khiển trách; 149 việc thuộc khung cảnh cáo; 111 việc thuộc
khung khai trừ. Lưới giăng trải quá rộng, là đảng viên, khó tránh khỏi sa lưới?.
Vậy là trận chiến chống “tham nhũng, thoái hóa biến chất” nầy, Tổng tư
lịnh Trọng áp dụng chiên thuật ba mũi giáp công: Chủ lực quân (Kiểm tra+Thanh
tra, Công an) “hạ cây”, Du kích quân (Quy định102) trãi nhánh, Thông tin Truyền
thông (4T) cỗ vũ cho “phe ta”, lên án dèm pha phe đối thủ. Hễ Chủ lực hạ cây
nào, Du kích mằn theo trãi sạch những nhánh nhóc cây ấy. Thế là loại được cả hệ
thống đối thủ ra ngoài biên chế cho bớt miệng ăn - Gớm chưa, đây có thể là
“hàng” ngoại nhập từ bên kia biên giới đất liền phía bắc.
Đã là phe phái đấu đá tranh giành quyền lợi với nhau, là ngoại cuộc, đừng
hy vọng gì có sự công minh ở đây. Không ngần ngại, họ sẵn sàng bảo kê, liên kết,
liên minh ma quỷ với nhau để đủ mạnh chống “kẻ thù” chung. Khi hạ được đối thủ
chung, khối liên minh ma quỷ ấy sớm muộn gì cũng sẽ quay lại cắn xé lẫn nhau
tranh giành ngôi thứ…, chẳng khác đàn khỉ, con khỉ đực nào mạnh nhứt thời trong
đàn, nó nhăn d… tất cả những con khỉ đực yếu thế khác để độc chiếm…
Vẫn không sai, đây được xem là
khởi đầu cuộc nội chiến “ai thắng ai” chưa có mùi thuốc súng trong Đảng, dùng pháp
lý làm phương tiện đấu tranh để tránh miệng đời dèm pha.
- Thôi đi ông ơi,
tôi nhứt đầu quá rồi! Bỏ chuyện cùng trời cuối đất ấy đi. Chúng mình đã nghỉ
hưu rồi, nên lo cho gia đình mình thì hơn.
- Gia đình mình có
gì phải lo: ở nhà cấp 4, diện tích 52m2, do mình bỏ tiền ra mua. Tôi với bà
lãnh lương hưu sống đắp đổi qua ngày, ba đứa con mình lâu nay luôn tử tế, hành
nghề tư nhân, chỉ cần nhắc nó đừng làm bậy là được rồi?.
- Điều 25 của Quy định
102 cấm: “Có con kết hôn với người nước
ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài”. Tôi còn là đảng viên, con
Thu Hòa có chồng ngoại quốc, tôi phải giải thích thế nào đây?!
- Trước đây đâu có
văn bản nào cấm việc kết hôn với người ngoài nước. Đã 15 năm chớ ít gì, con Thu
Hòa làm ở khách sạn liên doanh Việt-Mỹ Neweud ở Sài Gòn. Thằng trai tơ Ý
(Italia) dê nó, nó dê lại. Cả hai thuận ý xin được kết hôn với nhau. Nếu lúc đó
chúng ta cản trở không cho chúng kết hôn là vi phạm luật Hôn nhơn Gia đình, cho
chúng kết hôn thì giờ đây rơi vào việc cấm kỵ - quả là nghịch lý, khó xử?!.
Nhưng mà, lễ đính
hôn cho chúng lúc đó làm cũng khá rình rang trước bàn dân thiên hạ có ai nói gi
đâu, cái logo lễ đính hôn Manuel và Thu Hòa lâu nay ta vẫn treo trên tường tại
phòng khách để lưu niệm chớ có giấu diếm ai đâu. Hơn nữa, thằng Manuel và con
Hòa lâu nay chỉ làm công cho người ta ở bên Ý, chúng đều là công nhân cùng giai
cấp với đảng của bà?. Chắc chắn 2 đứa nó không muốn, và nếu có muốn cũng không
đủ khả năng lật đổ Đảng và Chính quyền Việt Nam đâu?.
Nhưng mà bà ơi, lo
sợ chi cho thêm mệt, đã có khối quan chức gã, cưới con với người nước ngoài hoặc
người Việt định cư nước ngoài chớ phải riêng mình đâu. Không nói ai đâu xa lạ,
ngay cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhà ta, lúc đương thời, ông gã con gái rượu
Nguyễn Thanh Phượng của mình cho cậu Nguyễn Bảo Hoàng, con trai của Nguyễn Bá
Bá, cựu thứ trưởng bộ Kinh tế, cựu thiếu tá tình báo bộ Quốc phòng thuộc Việt
Nam Cộng hòa trước đây mà có sao đâu, có ai khai trừ ông Dũng và cô Phượng ra
khỏi Đảng đâu, họ vẫn sinh hoạt đảng đều đều; hai đứa con trai Nghị và Triết của
ông ấy vẫn là quan đầu tỉnh, đầu ngành có ai nói gì đâu?.
Nghĩnh mặt nhìn
tôi, bà nói: Bộ ông cho rằng tôi sợ bị
khai trừ đảng hả? – không đâu, nếu khai trừ tôi ra khòi đảng, tôi được 2 cái lợi:
khỏi vạ lây và khỏi đóng đảng phí.
Bà hiền như cục đất,
đã nghỉ hưu, không thuộc phe phái nào thì đừng sợ “đốn cây, trãi nhánh” gì cả.
Nếu khỏe bà đi dạo chơi, mệt nằm nghe những nghệ sĩ tài hoa ca vọng cổ.
23/04/2018
T.T