truongduynhat
Áo giáp ông Nhân, con chó báo chí, tấm thẻ đảng, thẩm phán bóp vú, lá đơn Hải cẩu, bằng khen hiệp sĩ |
- Toà tuyên giảm tội,
không tống giam Nguyễn Khắc Thuỷ vì bị cáo là... đảng viên. Tấm thẻ đảng, thành
chiếc phao cứu kẻ ấu dâm khỏi tù đày.
Cũng
may, toà cấp cao kịp kháng nghị huỷ án. Nếu không, e bọn ấu dâm nay mai xếp
hàng rồng rắn xin vào đảng.
-
Thủ Thiêm, và thái độ của báo chí. Khiến dân tình lại một phen liên tưởng đến
khái niệm “nhà báo chó” của Nguyễn Như Phong: “nghề phóng viên là phải như con
chó ấy”.
Chẳng
biết, được mấy ai trong số gần 2 vạn nhà báo, nhận ra cái “phận chó” của
nghề?
-
Bằng khen cho “hiệp sĩ”. Một tấm bằng khen. Một cách tôn vinh kỳ lạ, chỉ có ở
những người Cộng sản.
Phản
cảm, ác độc và vô nhân.
Ở
nghĩa khác. Nhờ những hình ảnh tôn vinh dồn dập ấy, cư dân mạng kịp nhận ra một
số khuôn mặt trong nhóm “hiệp sĩ” kia, lại chính là kẻ từng hành hung, trấn áp
dã man các cuộc biểu tình, xuống đường trước đây. Một khuôn mặt khác của “bọn
hiệp sĩ”.
-
Bức ảnh chế ông Nhân, ngập tràn các trang mạng, ngay khi ông đưa kiến nghị
trang bị áo giáp cho “hiệp sĩ”.
“Hiệp
sĩ” đâu chưa rõ, đã thấy dân tình khoác áo giáp cho ông. Một Nguyễn Thiện Nhân
hoàn toàn khác, nhìn cứ phải... che mồm.
-
“Đơn xin rút đơn từ chức”. Lá đơn có một không hai của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó
Chủ tịch quận 1, TP HCM.
Như
động thái tự... đái vào mặt mình. Một quan chức “hiện tượng”, theo cả hai chiều
nghĩa. Tiếc cho những tràng pháo tay mới vài tháng trước. Hải cẩu, lại hoàn Hải
cẩu.
Đó
là những sự thể ấn tượng tuần qua: tấm thẻ đảng, thẩm phán bóp vú, con chó báo
chí, bằng khen hiệp sĩ, áo giáp ông Nhân & lá đơn Hải cẩu (Trở lại với cảm hứng
“điểm tuần” quen thuộc của Một Góc Nhìn Khác).