06 mai 2019

Có hoà hợp dân tộc mới có quốc thái dân an!

“Hai người lính” – chiến sĩ quân giải phóng Nguyễn Huy Tạo (trái) và người lính Việt Nam cộng hòa Bùi Trọng Nghĩa tại tuyến giáp ranh thôn Long Quang, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tháng 4/1973 và gặp lại nhau đầu năm 2018 ở địa điểm xưa. Ảnh: Chu Chí Thành đăng trên Báo Phụ nữ Việt Nam

ĐẠI TÁ NGUYỄN HUY VIỆN:  "Thừa nhận tư duy độc lập của mỗi người là tất yếu khách quan, trên cơ sở đó tôn trọng ý kiến phản biện, ý kiến trái chiều. Không quy chụp những người có bản lĩnh và dũng khí phản biện hoặc đưa ra ý kiến trái chiều. Bởi đó thường là những người có trình độ và có trách nhiệm với sự phát triển của quốc gia, đấu tranh đến cùng bảo vệ lẽ phải. Ngăn chặn tư tưởng “duy ngã độc tôn”, “mục hạ vô nhân”, độc quyền chân lý. Bởi nếu xuất hiện tư tưởng này thì không bao giờ có sự đồng thuận, hoà hợp; không bao giờ tập hợp được lực lượng mà chỉ tạo ra sự bất bình, chia rẽ."



Mỗi một dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là ngày 30/4 - ngày giang sơn thu về một mối, trong niềm hân hoan kỷ niệm ngày chiến thắng thì trong sâu thẳm của mỗi người dân vẫn khát khao dân tộc thật sự hòa hợp. 

Dù ở trong nước hay ở nước ngoài, dù trước đây ở bên này hay bên kia chiến tuyến, đã là người Việt cùng hướng về nhau, sống và ứng xử với nhau đúng nghĩa của tình đồng bào.

Có như vậy thì dù khác nhau về quan điểm tư tưởng, khác nhau lý tưởng sống, về các chân giá trị thì trong cộng đồng dân tộc sẽ không mặc cảm; không hận thù, nghi kỵ lẫn nhau.

Có như vậy sinh mạng của hàng triệu người lính và hàng triệu đồng bào đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh mới có ý nghĩa. Và vong linh của họ mới mãn nguyện.
Có như vậy đất nước mới thoát khỏi tình trạng phải thường xuyên đối phó với sự chống phá của “các thế lực thù địch phản động”, gỡ bỏ được sự căng thẳng không đáng có.

Tuy nhiên, để có được sự đồng thuận của cả cộng đồng dân tộc thì từ lãnh đạo đến dân thường, từ người ở bên này đến người bên kia chiến tuyến trước đây đều phải lấy lợi ích quốc gia, lợi ích của toàn thể đồng bào của mình làm tối thượng.

Mặt khác, mỗi người, nhất là người lãnh đạo phải có sự nhìn nhận biện chứng về sự đa dạng, sinh động của đời sống xã hội. 

Bởi con người là những thực thể khác nhau, có tố chất khác nhau; có hoàn cảnh, địa vị xã hội khác nhau; có đời sống vật chất và tinh thần khác nhau …thì tất yếu sẽ có tư duy, nhận thức, sở thích khác nhau. Tức là sự đa dạng, muôn màu muôn vẻ của xã hội.

Nếu như trong đời sống tự nhiên sự tồn tại và phát triển của muôn loài là do sự chi phối, ràng buộc lẫn nhau trong sự đa dạng sinh học.

Nếu mất cân bằng sinh thái thì sự sống của tất cả các loài đều bị đe doạ.

Thì trong đời sống xã hội cái riêng của mỗi cá thể, mỗi cộng đồng là cơ sở cho sự tồn tại của cái chung của cả dân tộc.

Bởi vậy, giữa cái chung và cái riêng luôn phải đảm bảo sự hài hoà, tôn trọng lẫn nhau. 

Có như vậy mới có sự đồng thuận, hoà hợp để tạo môi trường ổn định cho sự phát triển.

Cho nên, ngoại trừ tuân thủ pháp luật và các giá trị đạo đức xã hội, còn lại không thể bắt mọi người phải nhất nhất tuân thủ theo một quan điểm tư tưởng cá nhân mặc định mà phải tạo ra một không gian tư tưởng đa dạng, khoáng đạt để mọi người cùng chung sống hòa hợp.

Nếu người này áp đặt quan điểm của mình cho người kia, cộng động này áp đặt quan điểm cho cộng đồng khác sẽ dẫn đến mâu thuẫn đối kháng và không sớm thì muộn, tất yếu sẽ dẫn đến xung đột.

Xung đột vũ trang triền miên, kéo dài từ thế kỷ này sang thế kỷ khác ở nhiều nước Trung Đông và nhiều nước châu Phi là do không thể hòa hợp được quan điểm tư tưởng. 
Đây là bài học đắt giá, cảnh báo cho mọi sự áp đặt các quan điểm tư tưởng cực đoan hoặc những quan điểm tư tưởng không phù hợp với xu thế phát triển của nhân loại.

Ngược lại, đồng thuận tương đối giữa các tôn giáo, các sắc tộc, các đảng phái chính trị ở các nước văn minh là bài học quý giá để tham khảo để xây dựng đoàn kết hòa hợp dân tộc.

Với Việt Nam, nhờ lấy lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc và tình đồng bào làm tối thượng, không phân biệt đảng phái, giai cấp nên Bác Hồ đã tập hợp được các giai tầng trong xã hội từ nhân sĩ trí thức đến quan lại dưới chế độ cũ; từ công nhân, nông dân, học sinh, thương gia, địa chủ… cùng tham tập hợp dưới ngọn cờ dân tộc. 

Đây là một trong những nhân tố quyết định cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám, thắng lợi của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và cuộc chiến tranh vệ quốc. 

Ngày nay, để tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế trong xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ chủ quyền quốc gia, Việt Nam thực hiện phương châm làm bạn với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 
Từ đó, các cựu thù trước đây cũng đều trở thành đối tác chiến lược, đối tác toàn diện.

Nhờ vậy nước ta càng ngày càng có tiếng nói và vị thế trên trường quốc tế. 

Chúng ta có thế và lực làm đối trọng với những kẻ có dã tâm thôn tính lãnh thổ của Việt Nam.

Để có sự hoà hợp dân tộc thực sự, trước hết cần phải vượt qua những gì thuộc về quá khứ, tôn trọng và chấp nhận sự tồn tại đa dạng về tư duy và quan điểm cá nhân. 

Và mọi cá nhân cũng phải tôn trọng, hòa hợp với quan điểm tư tưởng chung của cộng đồng.

Từ những vấn đề nêu ra trên đây, người viết bài thiết nghĩ để tạo môi trường ổn định cho sự phát triển và sự trường tồn của dân tộc, cần phải giải thực hiện được những vấn đề dưới đây:

Thứ nhất: Lấy lợi ích quốc gia làm tối thượng; lấy tình cảm dân tộc, gốc rễ đồng bào làm điểm tựa để có tinh thần cởi mở, bao dung xóa bỏ mọi hận thù, mặc cảm, thiếu niềm tin lẫn nhau. 


Thứ hai: Thừa nhận tư duy độc lập của mỗi người là tất yếu khách quan, trên cơ sở đó tôn trọng ý kiến phản biện, ý kiến trái chiều.


Thứ ba: Không quy chụp những người có bản lĩnh và dũng khí phản biện hoặc đưa ra ý kiến trái chiều.

Bởi đó thường là những người có trình độ và có trách nhiệm với sự phát triển của quốc gia, đấu tranh đến cùng bảo vệ lẽ phải.

Thứ tư: Ngăn chặn tư tưởng “duy ngã độc tôn”, “mục hạ vô nhân”, độc quyền chân lý. 

Bởi nếu xuất hiện tư tưởng này thì không bao giờ có sự đồng thuận, hoà hợp; không bao giờ tập hợp được lực lượng mà chỉ tạo ra sự bất bình, chia rẽ.

Thứ năm: Cải cách mạnh mẽ thể chế để vừa mở đường cho nền kinh tế thị trường hiện đại phát triển vừa ngăn chặn hiệu quả tình trạng mua quan bán chức, tham nhũng, đặc quyền đặc lợi, mất dân chủ, bất công trong xã hội để giữ niềm tin của nhân dân.


Thực hiện được như vậy thì đất nước thống nhất đúng nghĩa và trường tồn. Đó cũng là mục tiêu của một cuộc cách mạng chân chính và cũng là tiền đề, là nền tảng đảm bảo cho quốc thái dân an.


Đại tá Nguyễn Huy Viện