Đầu tiên là đăng ký xin làm visa trên mạng, cái này thì mình mù tịt về
khoản khai báo, đành nhờ thằng Tú. Cũng tại thằng Tú mấy lần hỏi tại sao
mình không đi Hoa Kỳ trong nhóm thuyết trình nhân quyền mấy lần vừa
rồi. Mình giải thích là những người từ trong nước đi ra trực tiếp có giá
trị hơn, còn mình ở đây cả năm rồi, hiện tình cũng không bám sát. Mình
bảo nó là sẽ đi một mình, tự lo hết chi phí.
Đầu tiên mình kiếm một cái giấy mời mới , nhờ ông Đinh Khoa Thái Anh
đứng mời. Giấy tờ để vào được Hoa Kỳ không đơn giản, chẳng phải cái giấy
mời của ông Thái Anh là đủ. Nhưng nó là thủ tục đầu tiên. Mình chả hề
mảy may nghĩ rằng mình sẽ bị bác đơn xin visa. Bởi trước đó mình có vài
nghị sĩ đã gửi thư nhờ đại sứ quán Mỹ tại Đức giúp thủ tục cho mình xin
visa. Tuy rằng những lá thư bảo lãnh của mấy nghị sĩ đó có ở thời gian
trước, nhưng mình nghĩ có thể nó vẫn giá trị. Định đi từ trước lâu rồi,
nhưng thấy vụ thuyết trình nhân quyền rồi đến vụ các bloger trong nước
đang đến Mỹ, nên bụng bảo dạ thôi để lúc khác. Vì e sợ đến đó đúng dịp
thì chồng chéo nhau.
Cái nữa là vấn đề chị Hằng đã 4 tháng rồi mà cơ quan điều tra của công
an Đồng Tháp vẫn đang tìm nhân chứng, một cái tội '' gây rối trật tự
công cộng'' mà bắt giam 4 tháng vẫn còn tìm chứng cứ kết tội thì quá
hoang đường. Đã là tội này thì đương nhiên hành động gây rối diễn ra nơi
công cộng, nơi công cộng là nơi đông người, giữa bao người qua lại,
hành động diễn ra rõ ràng mới là gây rối. Thế mà bọn Đồng Tháp đến giờ
nó vẫn đi tìm nhân chứng. Vậy thì không hiểu khi bắt chị Hằng bọn nó dựa
vào đâu.?
Khi chị Hằng bị bắt mấy ngày, người của công an đã thông báo cho đại sứ
quán Mỹ sẽ thả chị Hằng về. Nhưng hôm sau thấy trên FB Hồ Lan Hương nói
đại ý chị Hằng chả phải đấu tranh gì, chỉ đi gây sự...mình giật mình.
Nghĩ chuyện xấu cho chị Hằng sẽ đến, mình biết chuyện HLH nói ra câu ấy
không phải là tự dưng vô tình bật ra, mà nó là sự mào đầu dư luận của ai
đó để khởi tố chị Hằng. Bởi thế mình rất giận. Y rằng vài bữa sau chị
Hằng bị công an Đồng Tháp khởi tố tội danh đó. Một số người dường như
cũng biết trước chuyện này, nên khi chị Hằng bị khởi tố, họ né tránh nhẹ
nhàng. Một mình Bùi Trung đi lại đến trại thăm hỏi mẹ.
Mình không trách gì những người này, tự do dân chủ mà, họ muốn bênh ai,
muốn làm gì họ làm. Mình chỉ phân tích khía cạnh vì sao họ có thông tin
ấy, ai đưa ra thông tin này, để đánh giá tình hình chị Hằng. Rút cục thì
mình kết luận có một phe trong công an muốn thả chị Hằng, còn một phe
khác thì muốn bắt giam chị. Đứng trên chỉ huy hai phe này là nhóm lãnh
đạo nào.?
Vì lý do ấy, mình nghĩ đã đến lúc đi Mỹ xem giúp gì được chị.
Khi đến ngày phỏng vấn ở đại sứ quán, mình tiếng Anh không biết, tiếng
Đức lõm bõm vài câu. Người ta hỏi gì cũng ú ớ, sau cùng thì chán quá họ
chả hỏi nữa , họ gật đầu nói chúc mừng mình có visa, họ sẽ gửi đến nhà.
Mình 5 lần đi làm visa, mình chả tin chuyện phỏng vấn, chả lẽ cái thằng
đó nó hỏi mấy câu ngẩn ngơ là có thể cho hay không cho người ta, như thế
cảm tính quá. Cái chuyện phỏng vấn chắc chỉ 10%, còn 90 % là khi đăng
ký xin họ đã có thời gian để xem xét tìm hiểu hồ sơ thế nào. Mà có hỏi
thì mình có biết tiếng quái đâu mà trả lời.
Hôm 21 họ gửi visa đến nhà, hôm 22 mình mua vé để ngày 23 đi. Lúc xin
visa họ hỏi đi bao ngày, mình nói 15 ngày. Giở visa thấy hạn cả năm, thì
ra hình như cứ ai xin visa vào Mỹ là được một năm luôn. Lúc đầu mình
mua vé nhầm sang Nam Mỹ, sau các bạn FB nói mình kịp đổi vé, mất toi 15
e. Lệ phí làm visa hơn một trăm e, thằng Tú nộp hộ, nộp thế nào nhầm 2
lần. Lúc mình trả tiền nó bảo thôi em đỡ anh chi phí lên đường lo cho
chị Hằng.
Đến sân bay LAX làm thủ tục nhập cảnh, hóa ra phải khai báo trên một tờ
giấy gì đó toàn tiếng Anh, mình lắc đầu không biết, thằng an ninh hải
quan nó đóng cửa nó trực, dẫn mình đến một chỗ bảo người ta in tiếng
Việt. Đến cái chỗ địa chỉ nơi đến thì mình không biết khai vào đâu, loay
hoay mãi lại nhờ nó cho vào mạng để tìm cái thư của ông Thái Anh, có
cái địa chỉ ghi xong mới thở phào, mà cái thằng an ninh nó cũng thở
phào. Thế là vào đến nước Mỹ với thời hạn tạm trú lên đến 6 tháng. Bọn
Mỹ thật lôm côm, mình không ngờ nhập cảnh vào Mỹ lại ngon ơ đến thế. Chả
bù cho bọn Anh hay Đức nói đi bao ngày nó cho đúng từng đấy ngày.
Mình đúng là có số quý nhân phù trợ, đến nơi gặp anh Tưởng Năng Tiến
mời đi ăn, anh Tiến cho luôn 500 usd đỡ tiền vé, mình mua ngay một cái
máy tính bàn phím tiếng Anh, hệ điều hành XP cho dễ dùng, cái Mác mình
mua bàn phím tiếng Đức, hệ điều hành cũng chả quen. Nên mua máy tính
khác, cái máy kia để đánh tiếng Đức khi cần vậy. Chưa hết khi đến báo
Người Việt chơi, ban biên tập hỏi vé ai mua, bảo tự mua, thế là anh em
ban biên tập Người Việt quyết định trả cho tiền vé. Heee, đời mình luôn
may mắn như vậy.
Rồi gặp nhiều người khác, họ cứ dúi tiền cho. Mình cầm tất, chả có gì
phải ngại, đây là tấm lòng của bà con. Lúc mình đến Mỹ trong ví có bao
tiền thì lúc ra còn chừng đó. Tiền được cho đã mua quà cho anh em ( sắp
gửi về) và gửi cho một số người. Mình làm được con máy tính và chuyến
đi là lãi quá rồi, ăn cả không bền, đời giang hồ trước kia dạy mình kinh
nghiệm này rồi.
Giờ chuyện chính là việc chị Hằng, mình nhờ Hồng Thuận của đảng Việt Tân
cho tiếp xúc với ông dân biểu Lowenthal. Trước hơn cám ơn em Hồng Thuận
xinh đẹp đã nhiệt tình giúp đỡ. Một số người khó chịu chuyện tại sao
mình không nhờ ai có quan hệ mà lại nhờ Việt Tân. Xin trả lời là mình
nhờ giúp cho chị Hằng, tiện ai thì nhờ đấy. Nói luôn là mình có thể còn
gặp nhiều thượng nghị sĩ, dân biểu khác mà không phải nhờ đến Việt Tân.
Nhưng chủ ý mỗi nơi mình nhờ một nhóm để cho đông đảo các nhóm, đảng
cùng giúp sức lo cho chị Hằng.
Chuyện gặp ông Lowenthai khá tốt đẹp, ông hứa sẽ có hành động thiết thực
với chuyện này, ông nằm trong ủy ban đối ngoại của Hạ Viện Hoa Kỳ. Một
số vị giáo sư, tiến sĩ như Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn
Đình Thắng...( không phải VT nữa nhé ) đợt tới mình sẽ nhờ vận động giúp
chị Hằng. Đây là những bậc cha anh rất quý mình bấy lâu nay, chắc chắn
họ sẽ không từ chối mình.
Việc của chị Hằng thực ra không lớn, thế nhưng không hiểu vì sao một số
phe phái muốn cố tình giam giữ chị để kết án. Trong thời điểm này thì
việc thả chị Hằng ra có thiện cảm với các nước đang muốn bênh VN chống
Tàu rất nhiều. Chị Hằng là một người dân phản ứng chuyện Tàu khựa xâm
lược rất mạnh mẽ, một việc làm thả chị ấy ra bây giờ ý nghĩa quốc tế hơn
hẳn mấy phát động biểu tình chống Tàu. Chẳng hiểu sao họ không làm,
trái lại một số dư luận viên lại hả hê việc chị Hằng không được nhiều
người đấu tranh lên tiếng bênh vực, họ chế nhạo con trai chị Hằng lẻ loi
trong việc lên tiếng cho mẹ mình. Chắc chắn đây là những kẻ thuộc phe
thân Trung Công, chúng đang muốn hố sâu ngăn cách của VN với các nước
khác nặng nề thêm, để VN lún sâu vào ảnh hưởng của TQ. Như thế chúng mới
có chỗ dựa vững chắc để có quyền lợi cá nhân, quyền lợi nhóm trên đất
nước Việt Nam.
Công cuộc đòi tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng cũng như đấu tranh với bè
lũ thân Trung Cộng còn nhiều ở phía trước. Xin cám ơn các bạn Việt Kiều
tại Hoa Kỳ đã trợ giúp về vật chất cũng như phương tiện, quan hệ trong
chuyến đi vừa rồi. Hy vọng trong tương lai gần sẽ gặp lại các bạn.