Hoàng Hưng
Theo BVN
Sáng
11/5, trung tâm Sài Gòn sôi sục biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Có
đến vài ngàn người đủ thành phần, già trẻ gái trai, cả các em bé. Lần
đầu tiên các lực lượng an ninh có ý thức dẹp xe cộ, mở đường cho đoàn
tuần hành dọc các phố lớn tiến về Lãnh sự quán Trung Quốc. Khẩu hiệu khá
tập trung: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược!”, “Trung Quốc rút ngay giàn
khoan khỏi Biển Đông!”, “Trường Sa – Hoàng Sa – Việt Nam!”… Một cuộc
biểu tình đầy khí thế nhưng nghiêm túc, trật tự, đầy “văn hoá” như mô tả
của báo “lề phải”. Chẳng ai “lợi dụng” làm điều gì khác ngoài mục tiêu
chung của người yêu nước, uổng công người ta vất vả và tốn phí kha khá
để đề phòng, đối phó. Vẫn có những người đánh giá thấp dân mình thế đấy!
Thực ra có ít nhất ba cuộc biểu tình khác
nhau: một của nhóm nhân sĩ trí thức Sài Gòn (Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Kim
Báu, Tương Lai, Kha Lương Ngãi…), một của Đoàn Thanh niên Cộng sản, và
cuộc tuần hành đông đảo nhất, sôi động, giàu sức sống nhất là của lực
lượng “tự phát” càng đi càng kéo thêm nhiều người, bao gồm những người
thuộc 19 tổ chức xã hội dân sự đã ký tên vào lời kêu gọi biểu tình từ
mấy hôm trước cùng những người dân chỉ biết đi theo tiếng hô cứu nước
của bất kỳ ai; “tự phát” đi hàng đầu đoàn tuần hành là “ông hội đồng”
Đặng Ngọc Khoa, nhà báo Huy Đức, blogger Huỳnh Ngọc Chênh, nhà bình luận
online Phạm Chí Dũng, nhà thơ Bùi Minh Quốc vừa từ Đà Lạt đi xe đêm
xuống (bên cạnh những anh em trong Ban Vận động Văn đoàn Độc lập: Phạm
Đình Trọng, Nguyễn Quang Lập, Đỗ Trung Quân, Phan Đắc Lữ…).
Đây
là cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược đầu tiên dường như có được
sự đồng thuận từ phía chính quyền và các thành phần nhân dân. Hay nói
cho đúng: cuộc biểu tình lớn đầu tiên của người dân được “Nhà nước bật
đèn xanh”! Vâng. Chỉ cần Nhà nước bật “đèn xanh” thay vì “đèn đỏ” là kẻ
cướp nước thấy ngay lòng yêu nước của Nhân dân Việt Nam ra sao!
Nếu
nhớ lại cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược đầu tiên tháng 11 năm
2007 – cũng được “bật đèn xanh” – tiếp sau đó lại là những hình ảnh ô
nhục cho một đất nước mà lòng yêu nước bị chà đạp thô bạo, thật không
thể hiểu vì sao? Lẽ nào lòng yêu nước của người dân lại bị coi như con
rối, lúc cho ra sân khấu, lúc bắt thụt vào?
Thôi không nhắc thêm chuyện cũ thêm buồn, nhưng niềm vui khởi sự hôm nay đã có thể khiến người yêu nước yên tâm chưa?
“Những
con mắt Bạch Đằng, Đống Đa, Điện Biên Phủ” nhìn thấy con cháu chưa đủ
mạnh để quét “một trận” cho Biển Đông “sạch không kình ngạc”. Nhưng đáng
suy nghĩ hơn, chỉ qua một cuộc biểu tình hôm nay, cha ông cũng nhìn
thấy con cháu chưa thể có được một “hội nghị Diên Hồng” trước khi vào
trận. Ngược lại, vẫn có những hành động thật khó hiểu: ngăn chặn người
này người kia tham gia biểu tình, phân biệt lực lượng “Nhà nước” với
“phi Nhà nước”, thậm chí lực lượng trước tìm cách ngăn trở, cướp diễn
đàn của lực lượng sau. Chỉ có lũ “kình ngạc” là hởi lòng hởi dạ trước
những chuyện như thế.
Tổ
quốc lâm nguy, gọi các con đứng dậy. Và những đứa con đã sẵn sàng.
Nhưng, cũng như sáng hôm nay các dòng sông biểu tình đã không có được
một tiếng sấm trên cao để hoà thành biển sóng gầm, Tổ quốc vẫn đang chờ
một Hiệu lệnh có đủ sức lôi cuốn cả trăm triệu người Việt trong và ngoài
nước vào cuộc chiến đấu sống còn giữ lấy Giang sơn. Ai là người có đủ
tâm đủ tài, vượt lên mọi lợi ích phe phái, cục bộ, để phát lên Hiệu lệnh
ấy? Tôi tin đó là câu hỏi khắc khoải trong lòng mỗi người Việt hôm nay.
Vì chỉ như thế, năng lượng yêu nước tiềm tàng mới có thể trở thành sức
mạnh của Dân tộc mà không vũ khí nào thắng nổi.
H. H.