12 mai 2014

NHÀ EM ĐI CHỤP ẢNH BIỂU TÌNH.

 Theo Phương Bích
Trước sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Đông, ngay từ đầu, nhà em nói là lần này không đi biểu tình. Lý do là theo nhà em, thì đã đến lúc nhà nước phải hành động. Nhưng nhà em rất muốn chứng kiến những gì sẽ xảy ra, trước sứ quán Trung Quốc sáng nay, để xem thái độ của cả người dân và chính quyền như thế nào, trước sự kiện này.
Thật dễ chịu khi trước một cuộc biểu tình, không có ai gọi điện hỏi han, hay đến nhà em khuyên nhủ, ngăn chặn. Sáng nay đẹp giời, nhà em báo cáo với bố:
-          Con đi chợ, rồi ra sứ quán Trung Quốc để chụp vài kiểu ảnh.
Cụ nhà em vui vẻ gật đầu. Mới hơn 6 giờ, nhà em đã xách xe đạp xuống nhà. Bên kia đường, thấy 2 chú gấp vội tờ báo, trèo lên xe. Nhà em đoán ra ngay. Nhòm gần thì đúng là người “quen”. Đi chợ xong, nhà em và 2 bạn ý còn bàn nhau đi đường nào thuận lợi nhất, để chọn chỗ đứng chụp ảnh. Mải chuyện đi quá chỗ rẽ, đành đi thẳng vào đường Hoàng Diệu, diễu ngang qua sứ quán luôn. Không thấy chặn đường. Cũng không thấy dày đặc các lực lượng dân phòng, hay công an áo xanh, hay cảnh sát cơ động. Nhưng an ninh thì chừng vài chục, ngồi rải rác công khai ở vườn hoa (phía sứ quán). Ém ở đâu thì nhà em không phán đoán được.
Bọn em đứng ở góc bên này đường, chọn vị trí quan sát tổng quát nhất. Mới 8 giờ. Còn quá sớm so với giờ G. Hai bạn đồng hành khuyên nhà em nên gửi xe vào hoàng thành, cho dễ bề “hoạt động”.  Thậm chí bạn ấy thấy nhà em ngại, còn đồng ý đi gửi xe hộ.
Quãng 8 giờ 30, trên vườn hoa phía đối diện cột cờ, bắt đầu hình thành 2 đám đông. (chính bạn đi cùng nhắc nhà em – cảm ơn bạn nhé). Một nhóm có cờ quạt đỏ rực thì nhà em đoán ngay là biểu tình “Quốc doanh” (BTQD). Một nhóm chỉ có biểu ngữ là những tờ giấy A3 – nhà em đoán là biểu tình “Tự phát” (BTTP). Nhóm nào cũng biểu tình viên thì ít, mà khán giả bu quanh thì nhiều. Nhưng dần dần, người ta bu quanh nhóm biểu tình tự phát đông hơn. Bên biểu tình quốc doanh mất khán giả, bèn láu cá tràn sang, trà trộn vào bên biểu tình tự phát (để lấy hình ảnh chắc?). Nhà em đứng bên này chĩa ống kính sang, kêu má ơi khi nhòm thấy cả đảng kỳ !!!
Được một chốc, đoán chừng đích đến của đối thủ cạnh tranh, vẫn là vị trí đối diện sứ quán Tàu, các bạn BTQD bèn di chuyển đến chiếm lĩnh trận địa. Nhà em tranh thủ lúc đường Hoàng Diệu vắng vẻ, bèn lỏn vào. Các bạn BTQD dàn hàng ngang, quay lưng lại sứ quán, chăng cờ và biểu ngữ. Thành ra nhà em lại đứng sau lưng các bạn ý, nên chả nhìn thấy biểu ngữ các bạn ấy ghi gì. Nhà em nhìn thì thấy hàng ngũ các bạn ấy chừng chục bạn. Về hình thức thì có to nhỏ khác nhau, nhưng có vẻ cùng lứa tuổi. Giới tính thì độc một bạn nữ, mà nhà em nhận ra đó là bạn Hoàng Thị Nhật Lệ (do ảnh bạn ý đầy trên phây). Ban đầu các bạn ấy cũng có hô đả đảo TQ, nhưng bạn Lệ quay ra bảo: hô phản đối TQ. Thế là các bạn ấy lại hô: phản đối TQ! Bạn Lệ chỉnh lại, ủng hộ chính phủ phản đối TQ. Các bạn ấy lại hô: ủng hộ chính phủ phản đối TQ! Nhà em đứng sau, thấy có vẻ bạn Lệ có vai trò nhạc trưởng, còn các bạn kia chỉ làm theo? Bạn Lệ nói: hô đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm nhé. Một, hai, ba : đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!
Má ơi, đang biểu tình chống TQ, sao hô đảng quang vinh làm chi hè?
Nhà em đứng đằng sau ngứa mồm: Đừng hô nữa. Cầm súng đê! (nhắc lại lời bạn Lệ trên phây) .Bạn Lệ quay lại nhìn xéo nhà em một cái, rồi lại quay ra cầm càng tiếp.
Thấy các bạn ấy cứ hô: ủng hộ chính phủ phản đối TQ! Nhà em tức mình gào tướng lên: Đả đảo TQ xâm lược! Ui cha. Sao lúc đó giọng nhà em lại vang to rứa. Có lẽ do lúc đó chưa mấy ai hô nên không bị át mất :3
Một bạn giai bé tý quay lại nhìn nhà em : ủng hộ chính phủ phản đối TQ!
Nhà em: Đả đảo TQ xâm lược! Hoàng Sa là của Việt Nam.
Hi hi! Hơi trẻ con nhỉ. Cứ thế hô vài lần. Nhà em thấy nhòm lưng các bạn ấy thế này cũng đủ rồi, bèn tìm đường vòng ra đằng trước. Đúng lúc ấy thấy các bác dân phòng đeo băng đỏ từ ngã tư rầm rập đi vào. Hàng rào bắt đầu được lôi ra, bít đoạn đường Hoàng Diệu. Nhà em kịp thoát ra, chớ lớ ngớ ở đó một mình, các bác ấy trấn mất cái thẻ nhớ thì toi công. Ra được rồi thì đến lượt các bà đeo băng đỏ xuất hiện. Mấy bạn nhà báo chậm chân, muốn chạy vào trong cũng không được. Các bà oai lắm nhớ, bảo có thẻ cũng không được vào. Nhà em hỏi:
-           Thế có thẻ gì thì được vào hả bác?
-           Có băng đỏ thì được vào.
-           Ồ, thế cháu ra mua cái băng đỏ là được vào ạ?
-           À, cái đó thì …không!
-           Thế các bác đang bảo vệ cái gì thế ạ? (trỏ vào cái băng bảo vệ)
-           Lúng túng một lúc rồi ú ớ: Bảo vệ …..đường phố!
-           Thế các bác có biết TQ nó đem giàn khoan vào biển nhà mình ko ạ?
-           Chúng tôi ko biết. Cũng ko quan tâm. Chúng tôi chỉ biết được lệnh đứng đây thôi
-           Thế là các bác thua cả mấy bà bán rau rồi đấy. Bây giờ người dân ai cũng biết chuyện đó mà các bác lại không biết.
Nói với các bà thế cũng đủ rồi. Nhà em thấy một cái xe thương binh đi đến, lại nhớ đến các bác thương binh quốc doanh, tưởng các bác ấy đến ủng hộ chính phủ. Nhưng thấy các bác ấy quát đòi dẹp hàng rào, để các bác ấy phi xe vào đường Hoàng Diệu, nhà em vừa buồn cười, vừa mừng, vừa ngạc nhiên nữa. Chừng bốn năm bác nhảy từ trên xe xuống, văng con tự do loạn xạ. bảo ngày xưa từng đánh giặc Tàu rồi, nay sợ cái con C. Nhà em bắt tay các bác rối rít, bảo đúng rồi (chả nhẽ nhắc lại lời các bác ý). Từ thời tổ tiên cha ông mình cũng dám đánh giặc Tàu, giờ cớ gì lại sợ?
Bác cầm lái trỏ mấy bác gái đeo băng đỏ, đứng án ngữ sau hàng rào sắt bảo:
-     Mẹ!    “Chúng nó” lại đưa mấy bà già  ra, chứ “đéo” dám cho công an ra chặn.
Nhà em bảo:
-         Vâng ạ, bà bán rau còn biết thằng TQ nó đem giàn khoan vào tận biển nhà mình, thế mà các bác này lại bảo chả biết gì.
Mặc kệ cho tay an ninh già nắm tay bác thương binh thuyết phục, nhà em quay lại vườn hoa. Trên đường gặp anh Đào Tiến Thi, gặp cả cha Nam Phong ở giáo xứ Thái Hà. Cha đi một mình, giản dị trong trang phục đời thường. Đứng nói chuyện một lát với cha, tự đánh giá tình hình là ít nhiều, cả người dân lẫn chính quyền đều phải quen dần với hiện tượng biểu tình, coi nó là một sinh hoạt tinh thần bình thường trong cuộc sống. Lúc đó, cả cha Nam Phong và nhà em đều không biết, lực lượng BTTP lại đang ở nhà hát lớn. Nhưng cũng đoán, hoặc là họ đang bị chặn ở đâu đó.
Đã đến giờ G mà vẫn chưa thấy lực lượng chính. Nhà em nghĩ thế là đã nắm được tinh thần chính của ngày hôm nay, là có cả BTQD và BTTP (BTQD yếu quá). Thái độ của CQ là ban đầu mở, sau thì đóng để kiểm soát tình hình. Nhà em và 2 bạn đồng hành ra về. Hai bạn bảo: hôm nay thế là cũng nhẹ nhàng. Nhà em cãi, bảo chỉ có chính quyền xông vào đàn áp, thì mới tạo ra sự hỗn loạn thôi, chứ người dân có thể làm gì ngoài việc…hô?
CHÙM ẢNH NHÀ EM CHUP SÁNG NAY
Đường Hoàng Diệu (đoạn trước cửa sứ quán Trung Quốc) lúc gần 8 giờ sáng
An ninh ngồi rải rác. Xe máy để vô tư.
Biểu tình quốc doanh bắt đầu hình thành . Khá đông khán giả
Biểu tình tự phát - đơn độc
Khán giả bắt đầu quay sang biểu tình tự phát
Chơi trò láu cá - chen vào đứng cùng.
Quốc doanh và tự phát đồng hành - OK!
Bắt đầu chiếm lĩnh vị trí đối diện sứ quán TQ
Đông dần. Phía trước là quốc doanh. Đằng sau là tự phát.
Bắt đầu rào đường. Triển khai lực lượng dân phòng.
Huy động lực lượng còn cái lai quần cũng đánh - nhưng mà đánh ai nhỉ?
Chỉ huy?

Bắt đầu chắn đường

CHÙM ẢNH TRÊN MẠNG
Biểu tình salon





Biểu tình quốc doanh



Ngơ ngác khi bị biểu tình tự  phát bỏ rơi. - Biểu tình ở Sài Gòn

Vẻ bơ phờ của biểu tình viên quốc doanh. Tôi nghĩ rằng, cái gì không xuất phát từ trái tim, sẽ ko có được sự nhiệt huyết bền bỉ, hay lòng căm thù sục sôi.