09 juin 2014

Đã đến lúc đảng viên phải ra khỏi "đa số thầm lặng" để lên tiếng cứu nước!



 Nguyễn Trung Chính

Trong những ngày Trung Quốc xâm lấn lãnh hải của chúng ta, đã hơn tháng nay các chiến sĩ  trên các tàu tuần dương, cảnh sát biển đang kiên cường thực hiện nhiệm vụ vừa của một người lính, vừa của một công dân trước sự hung hăng của bọn xâm lược.
Là người lính, họ phải theo lịnh cấp trên mà cao nhất là Quân ủy Trung ương dưới quyền TBT Nguyễn Phú Trọng. Bỏ qua những lời hoa mỹ trang điểm, lịnh đó là tay không đối đầu với các đồng chí Trung Quốc, nếu găng quá hãy bỏ chạy.


Lịnh đó có thể ví như tại một đấu trường thời đại trung cổ, một tù nhân tay không đối đầu với hổ để các lãnh chúa ngọa kiến.
Đem chiến sĩ tay không ra trước họng súng của Trung Quốc là đưa tính mạng của họ ra đùa với súng đạn. Càng tệ hại hơn nữa là khích động ngư dân tay không bám biển thay vì đem lực lượng để bảo vệ họ làm ăn, nếu cần thiết phải yêu cầu họ không ra những vùng nguy hiểm hiện nay. Bổn phận bảo vệ tổ quốc trước hết là của quân đội, nuôi quân ba năm dùng quân một giờ, chứ không phải đẩy ngư dân ra trước súng đạn. 
Trước ý chí "bỏ chạy" của lịnh trên cho các chiến sĩ tuần dương, Trung Quốc chưa cần đến súng đạn, họ chỉ cần dùng biện pháp côn đồ cũng đủ rồi.
Trong các năm gần đây, lãnh đạo đảng cũng đã dùng những biện pháp côn đồ đối với những người biểu tình chống Trung Quốc, những người này chỉ được trang bị bằng lòng yêu nước của mình, thì giờ đây Trung Quốc cũng áp dụng cùng một chiến thuật trên biển với các chiến sĩ tay không của ta.
Càng thương các chiến sĩ biển, các ngư dân , lại càng căm giận bọn tay sai Trần Ích Tắc hiện đại đang leo cao, len sâu vào trong đảng cầm quyền.
Chắc chắn lòng căm giận đã thúc đẫy bà Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu trong sự tuyệt vọng của người dân chỉ còn mạng sống của mình trước Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập ở Sài Gòn trước kia) vào sáng 23/5  để phản đối xâm lược Trung Quốc mà ba trong 4 vị quyền thế cao nhất nước miệng vẫn ngậm tăm, chém vè chờ qua cơn gió lốc.

Lập trường thân Trung Quốc của đảng lãnh đạo đã phá sản

Chỉ cần đọc một số bài viết gần đây được site của Nguyễn Tấn Dũng đăng lại (chắc chắn không phải của lực lượng thù địch) cũng thấy rằng càng mềm mỏng với người tưởng là đồng chí Phương Bắc thì nó càng lấn tới một cách "hòa bình, không có tiếng súng khi chưa cần thiết", và cứ thế Trung Quốc chiếm dần các đảo của Việt Nam, dọa nạt ngư dân làm ăn trên vùng biển của mình, thậm chí vừa qua một tàu cá đánh bắt gần bờ cũng bị đâm chìm với một ngư dân thiệt mạng.
Hiện nay có thể khẳng định rằng đường lối "vừa là đồng chí, vừa là anh em" của đảng với Trung Quốc đồng nghĩa với bán nước.
Cũng chỉ cần đọc một số bài viết nói trên cũng thấy rằng không thể che dấu được sự rạn nứt trong 4 lãnh đạo cao nhất hiện nay. Dù những bài viết nói trên lúc nào cũng được đăng đồng đều cùng giờ cùng phút trên 4 sites của các ông lãnh đạo nhằm che giấu sự rạn nứt nhưng trên thực tế ai cũng thấy rằng chỉ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là có những tuyên bố chấp nhận được trước sự xâm lược của Trung Quốc.
Thậm chí trong cuộc phỏng vấn của Bloomberg mới đây tại Hà Nội, Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng cho biết, "Việt Nam đã chuẩn bị bằng chứng cho vụ kiện phản đối tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc tại vùng biển Việt Nam và đang xem xét thời gian thích hợp để đệ đơn kiện."
Nếu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết tâm thực sự thì phải chấm dứt việc kêu gọi người dân không đi biểu tình, kiện ngay Trung Quốc vì việc kiện này là do Chính phủ đứng ra thay mặt Việt Nam chứ không phải là đảng của ông, nhất là khi một số lãnh đạo cao nhất của đảng này ra sức ngăn chặn với luận điệu  "đừng để bát nước hắt đi". Luận điệu như thế cũng không che mắt được thái độ vì Trung Quốc hơn là vì đất nước của những lãnh đạo này.
Trong tình hình hiện nay, nếu Thủ tướng có những tuyên bố không dứt khoát vả  không kiện Trung Quốc ngay thì chỉ càng làm cho người dân hoang mang, khi đó tội của Thủ Tướng còn nặng hơn tất cả những người khác.

Không làm bạn với kẻ cướp

Quyết tâm của TQ độc chiếm biển đông đã rõ rồi, thương lượng với nó đồng nghĩa với việc ta rút lui từ từ, đồng nghĩa với việc ta chấp nhận hiện trạng xâm chiếm của TQ. Phải nhớ rằng cha ông ta không sợ tình trạng yếu kém trước TQ để khởi nghĩa đánh lại nó. Lịch sử cận đại cũng cho thấy độc lập của đất nước có được từ tầm vong vạt nhọn. Trong đầu đã nhượng bộ thì có tàu ngầm tên lửa cũng không dám xử dụng, luận điệu " không đẩy dân chúng vào hòn tên lửa đạn" chỉ thể hiện sự ngụy biện của những cái đầu hèn, thực tế trên biển hiện nay là đảng đẩy ngư dân và các chiến sĩ biển vào sự hung hăng côn đồ của TQ, súng trên các tàu của nó đã mở bạt rồi, chỉ chờ chúng bóp cò bất cứ lúc nào trước những chiến sĩ và ngư dân tay không. Sinh mạng của chiến sĩ, ngư dân đang treo trên ngón tay bóp cò của TQ.

Hiện nay, phải phân định rõ trong đảng ai là bạn của kẻ cướp, ai là kẻ muốn chống lại chúng. Nếu Thủ tướng không chịu loại những tên Trần Ích Tắc để làm sạch đảng thì có ngày chúng sẽ theo chỉ thị kẻ cướp để loại Thủ tướng. Không cần ai chỉ bảo, Thủ tướng ắt biết rõ điều này.

Phải liên minh

Để che giấu việc bám vào Trung Quốc của mình, lãnh đạo đảng thường tuyên bố Việt Nam là bạn với tất cả các nước, không tham gia liên minh để chống ai. Đây là một sự lừa bịp vì rằng trong tình hình hiện nay khi chúng ta yếu, phải liên minh để chống kẻ cướp là điều cần thiết, mọi người đã nói rồi. Không thể là bạn với kẻ cướp, không thể xem kẻ cướp là bộ phận của gia đình, càng không thể điều đình với kẻ cướp để chia chác.
Biển đảo như một giàn khoan cố định, rất ít nơi có nước ngọt, diện tích lại không to lớn, dân số không đáng kể. Biển đảo chỉ có thể được bảo vệ từ xa như giàn khoan HD981 hiện nay, trong thế yếu, chúng ta chỉ bảo vệ được biển đảo bằng thế liên minh chống lại kẻ cướp.
Đài Loan liên minh với Mỹ nên TQ không dám ra tay, Nhật liên minh với Mỹ nên TQ không dám tấn công, Phi sau khi yêu cầu Mỹ rút hết căn cứ quân sự, nay phải liên minh với Mỹ làm cho TQ e dè.
Hiện nay Nhật, Phi đã chìa tay sẵn sàng liên minh với Việt Nam, Mỹ đã làm mọi cố gắng để giúp VN. Chỉ có Việt Nam là chưa thoát khỏi sự kềm kẹp của TQ nên chưa thẳng thắn bắt tay với những người bạn không có ý đồ cướp nước ta như Trung Quốc. 

Đừng sợ khi liên minh thì đảng sẽ mất, nếu đảng với dân là một thì làm sao mất được, còn nếu đảng với dân là hai thì đảng có mất cũng đừng nên thương tiếc vì quyền lợi dân tộc.
Trước mắt phải kiện TQ đã xâm phạm chủ quyền, chiếm biển đảo của ta bằng vũ lực, để đánh động lương tâm thế giới, đồng thời cho thế giới thấy chúng ta tuy nhỏ nhưng không chịu khuất phục như cha ông ta trước kia, sẵn sàng chiến đấu nếu bị bắt buộc để bảo vệ bờ cõi. Đồng thời nhanh chóng bắt tay với các nước để có được một liên minh đủ sức răn đe TQ, đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Đó là cách hay nhất hiện nay để bảo vệ đất nước và bảo vệ hòa bình và nếu chiến tranh xảy ta chúng ta không đơn độc.

Hiện trạng của đảng cầm quyền

Đường lối xem Trung Quốc "vừa là đồng chí, vừa là anh em"  từ trước đến nay làm cho chúng ta mất từ từ: biển đảo, độc lập,  kinh tế... đến lệ thuộc thẳng vào TQ chứ không còn là thân thiết gì nữa cả.
Nếu cứ để đảng tiếp tục ngã theo kẻ xâm lược Trung Quốc thì đảng trở thành "lực lượng thù địch" của đất nước mà tất cả đảng viên phải cùng chịu trách nhiệm.
Theo đảng để phục vụ dân tộc hay để có quyền có chức? Nếu là để phục vụ dân tộc thì rõ ràng đảng không còn phục vụ dân tộc nữa mà đang phục vụ quyền lợi của Trung Quốc và nhóm lãnh đạo theo Trung Quốc.  Đã đến lúc phải đặt lại câu hỏi: giữ đảng hay giữ nước?

Hiện nay sự mâu thuẫn nơi 4 lãnh đạo cao nhất đã quá rõ, đảng viên không thể cứ giữ vai trò "đa số thầm lặng" để lãnh đạo xỏ mũi dắt đi đâu thì đi mãi. Đã đến lúc mỗi đảng viên phải thúc đẩy lãnh đạo tận dụng cơ hội này để thoát Hán. Tôi tin rằng thế giới sẽ hỗ trợ chúng ta trong những khó khăn tạm thời nhưng cho phép vĩnh viển thoát khỏi nanh vuốt của bọn mang danh đồng chí nhưng tâm địa xâm lược thường trực đã quá rõ ràng.
Các bạn nên nhìn hành động của từng nhân vật lãnh đạo trước việc xâm lược của Trung Quốc mà đánh giá chứ không thể chì nghe lãnh đạo nói vì họ quen thói để "đèn chớp quẹo phải nhưng lại quẹo trái" từ lâu nay. Chỉ cần nhìn việc 4 sites của 4 lãnh đạo đăng cùng ngày cùng giờ các bài viết có nội dung chống xâm lược Trung Quốc rất mạnh nói ở trên, hoặc đăng và gỡ bỏ cùng ngày cùng giờ các bảng khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược, cũng đủ thấy họ đang hùa nhau lừa bịp dân chúng, lừa bịp đảng viên.

Các bạn phải công khai làm bất cứ việc gì để thoát ra tình trạng đảng ù lỳ, ngậm tăm, trước xâm lược Trung Quốc hiện nay. Hãy ra kiến nghị, phản biện, thậm chí biểu tình đòi 4 lãnh đạo cao nhất làm rõ trắng đen trước nguy cơ mất biển đảo. Chúng ta đoàn kết để chống xâm lược nhưng nhất thiết không đoàn kết để duy trì một định hướng đã thất bại toàn diện, một mưu đồ làm mất từ từ biển đảo vào tay người đồng chí Trung Quốc.
Chỉ cần nhìn sự kiện Nguyễn Phú Trọng không được dùng đường dây nóng để nói chuyện với Tập Cận Bình trong tình hình rất nóng thì tất cả đảng viên phải biết hổ thẹn. Phải hổ thẹn để yêu nước thường trực chứ không phải ngồi chờ đảng bấm nút mới yêu nước.
Trước mắt các bạn có thể ký tên trong  "Thư ngỏ về tình hình khẩn cấp của đất nước " do mạng Dân Quyền đề xướng, hoặc các bạn làm kiến nghị riêng thu thập chữ ký của các đảng viên đòi đảng bạch hóa mọi khúc mắc liên quan đến vận mạng của đất nước. Đảng là của các bạn, nhưng vì đảng lãnh đạo toàn xã hội nên các bạn và chúng tôi cùng chung một rọ, có thể cùng nhau lên tiếng. Các bạn hãy làm đi. Tôi tin rằng mạng Dân Quyền (Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự) sẽ là nơi giúp các bạn làm kiến nghị nếu các báo chính quyền không chịu giúp đỡ các bạn.

Các bạn là đảng viên, các bạn phải cùng chịu trách nhiệm đã để cho tình trạng Trung Quốc khinh bỉ đảng của các bạn và đất nước của chúng tôi, của chúng ta. Nếu các bạn không thoát ra khỏi "đa số thầm lặng" lúc này để những lãnh đạo của các bạn tự do theo Trung Quốc là các bạn sẽ mang tội với dân tộc.

Nguyễn Trung Chính
07/06/2014