Ngô Thị Hồng Lâm
Lịch cho thân nhân tiếp tế thăm nuôi từ gia đình đối với những người
đang bị giam giữ tại trại giam B5 công an tỉnh Đồng Nai trong tháng vào
các ngày 10 – 20 – 30.
Ngày 6/6/2014, công an
Đông Hà và công an Đồng Nai đến nhà bà Nguyễn Thị Anh Thư – mẹ ruột của
Lê Thị Phương Anh – đọc lệnh khám nhà do bà làm chủ nhà, nhưng đã bị bà
Nguyễn Thị Anh Thư từ chối lệnh này, bởi lệnh này sai luật hiện hành
không đúng đối tượng. Trước khi rút đi, viên công an Đồng Nai Huỳnh Liên
Sơn đã dặn miệng với bà Nguyễn Thị Anh Thư: “ngày 14/6/2014 chị hãy vào
thăm nuôi Phương Anh. Chị cứ đưa cả 3 cháu vào cho nó gặp mẹ nó và
chúng tôi sẽ lo tiền cho chị lượt ra”. Viên công an này còn ra lệnh cho
thuộc cấp cùng đi xem tờ lịch trên tường để biết đó là vào ngày thứ mấy
của tuần. Nó là ngày thứ 7 cuối tuần. Viên công an Huỳnh Liên Sơn dặn
chắc như đinh đóng cột: thứ 7 chúng tôi sẽ tiếp chị tại trại giam B5!
Ngày
12/6/2014, bà Nguyễn Thị Anh Thư đã đem 3 đứa con của Lê Thị Phương Anh
và thêm đứa con gái của bà là em kế của cô Lê Thị Phương Anh (học lớp
10) đi cùng để phụ với bà giữ 3 đứa nhỏ lên tàu hỏa từ Quảng Trị vào
Biên Hòa. Chiều 13/6/2014 tàu vào tới ga Biên Hòa. Suốt hành trình, mấy
đứa trẻ ói mật xanh, mật vàng và mệt mỏi. Đem theo 3 đứa cháu nhỏ, một
cái gánh trách nhiệm và tình thương với chúng hết sức nặng nề. Bơ vơ một
mình giữa sân ga Biên Hòa. Trời thì mưa rào không ngớt.
Bà
Nguyễn Thị Anh Thư điện thoại cho thuộc cấp của công an Huỳnh Liên Sơn
là viên công an điều tra Đồng Nai tên Hoài ra sân ga đón bà và 4 đứa trẻ
nhỏ. Nhưng tất cả mười mấy cuộc điện thoại của bà chuông reo hoài mà
không người nhấc máy. Thất vọng, bà quay ra điện vào máy của tôi để báo
tình hình của bà. Tôi bỏ hết công việc, mặc dù đang mưa cũng đội trời
mưa đi ngay lên Biên Hòa, không thể để bà và các cháu bị bơ vơ.
Ra
khỏi nhà, tôi đi mua 4 hộp cơm sườn đem theo cho 4 người nhà bà Nguyễn
Thị Anh Thư. Tôi đến ga Biên Hòa lúc 18 giờ, đưa cơm cho bà và các cháu
ăn xong là đi tìm chổ ngủ cho bà Nguyễn Thị Anh Thư và các cháu. Chiều
xuống, bé gái út bắt đầu khóc đòi mẹ. Bà ngoại bế trên tay vẫn khóc, vẫn
bứt rứt. Mọi người đều nín thở không dám nhắc đến mẹ nó! Khóc một hồi
rồi nó mệt lả đi trong giấc ngủ thổn thức trên tay bà ngoại.
7
giờ sáng 14/6/2014, bọn trẻ đi đường mệt nên gọi mãi mà chúng không dậy
nổi. 7 giờ 30 gọi lần nữa thì chúng thức. Cho chúng ăn xong, gọi xe chở
bà Nguyễn Thị Anh Thư cùng 4 đứa bé đến cổng trại giam B5 Đồng Nai là
lúc 8 giờ.
Người gác cổng nói: “Nếu ông ấy hẹn
bà thì bà có giấy hẹn không? Hôm nay thứ 7 không làm việc”. Bà Nguyễn
Thị Anh Thư cho biết: ông Huỳnh Liên Sơn đã hẹn tôi đem 3 đứa nhỏ vào
đây ngày hôm nay sáng thứ 7”. Người gác cổng trả lời tiếp: ”Thế thì bà
gọi điện cho ông ấy đi, ông ấy phải báo với chúng tôi thì mới giải quyết
cho bà vào”. Bà Anh Thư cho biết là không biết số điện thoại của ông
Huỳnh Liên Sơn. Số của ông Hoài (CS điều tra) gọi cả mấy chục lần không
nghe máy.
Tôi lên tiếng rất ôn tồn: việc đưa
những đứa trẻ đi hàng ngàn cây số là chuyện rất vất vả. Đến giờ phải cho
chúng nó phải ăn no, đến giờ chúng nó phải đi tiêu, đi tiểu phải cho nó
đi. Bây giờ các anh vào hỏi thượng cấp xem họ có tiếp "con mẹ" Anh Thư
và 3 đứa trẻ nhỏ như đã hứa không? Nếu không thì cho biết để chúng tôi
còn phụ với bà ấy đưa chúng ra tàu về lại Đông Hà. Có tiếp dân thì cũng
phải xong trước 16 giờ chiều để bà ấy còn kịp về đúng giờ tàu chạy. Nếu
trễ giờ thì bà ấy phải ở lại.
Đến
đây thì một người gác cổng chạy xe vào trong để hỏi. Một lát quay ra
nói rằng, hẹn chừng 10 phút sẽ ra có người ra đón bà vào. Chờ đến 8 giờ
15 cũng không thấy ai ra đón. Tôi nhắc tiếp với người gác cổng. Họ lại
phán cứ chờ! Lại ngồi chờ. Đến 8 giờ 40, bà Anh Thư điện thoại cho CS
điều tra Hoài, thì ông ta biểu đưa điện thoại cho người gác cổng nghe để
cho một mình bà Anh Thư vào. Kể cả cháu gái út 2,5 tuổi cũng không cho
đem theo, mặc dù cháu đang còn đeo dính mẹ và bà ngoại. Đúng lúc này thì
họ dẫn Phương Anh đi ngang. Phương Anh mặc bộ đồ màu đỏ (cách chỗ chúng
tôi đứng ở cổng chừng 30 m). Bà Anh Thư bất ngờ nhìn thấy và gọi cả mấy
người cùng nhìn thấy nhau được 5 phút.
Bà Anh
Thư đi vào trong lúc 8 giờ 50. Bà ngoại vừa đi khỏi, con bé bắt đầu mếu.
Dì nó bế nó cũng không cho, tôi bế thì lại càng không được, chỉ cho mỗi
con chị bế. Con chị bế nó xiêu vẹo thấy muốn ngã cả 2 chị em. Nó vẫn cứ
khóc đòi theo bà ngoại.
Đến 9 giờ 40 có một
viên công an tuổi còn trẻ, lối ngoài 30, người cao, đậm mặc thường phục
đi cùng bà Anh Thư ra cổng trại giam để đón đoàn người có 1 bà ngoại, 1
con dì cùng 3 đứa trẻ nhỏ, đứa bé nhất mới 2,5 tuổi vào trong hang sói
với hy vọng họ cho bọn trẻ gặp mẹ nó như họ đã hứa! Khi bà đi ra cách
cổng khoảng 30 m, thằng cu tí thấy bóng bà ngoại từ xa chạy đón bà
ngoại. Nó đang chạy vào thì con chó màu vàng đi đằng sau viên công an
vọt chạy tới vồ nó. Thằng bé hốt hoảng, mặt tái xanh tái xám quay ngược
lại chạy thục mạng ra cổng. Tôi dậm chân nạt con chó, nó vẫn dồn đuổi
theo thằng bé, thằng bé vừa bỏ chạy vừa hét lên sợ hãi. Bà ngoại nó la
con chó nhưng chẳng ăn thua. Nếu như viên công an kia sống có tình
người, có đạo đức, có lòng yêu trẻ thì anh ta sẽ đuổi theo la con chó,
con chó sẽ phải nghe theo lời chủ mà dừng lại. Nhưng không, anh ta cứ
điềm nhiên đi bên cạnh người đàn bà đang gào thét con chó. Vì có tôi
đứng chận trước mặt nên con chó không dám vồ thằng bé mà bỏ chạy. Tôi
xót xa ôm thằng bé vào lòng! Nếu như trong cuộc chạy trốn con chó hôm
nay, vì sợ, vì hốt hoảng mà thằng bé té vấp ngã sứt đầu mẻ trán thì
không biết viên công an nọ có bị lương tâm cắn rứt hay không?
Khi
mọi người ra đến cổng, tôi nói với viên công an kia một cách gay gắt
rằng "Anh sống không có tình người. Để mặc một con chó của mình rượt
đuổi 1 đứa bé chạy thục mạng trong sợ hãi. Không biết anh có con không?
Sống thất đức chắc gì ông trời cho có con?". Nét mặt bà Anh Thư lúc này
tràn đầy hy vọng là sẽ bọn trẻ sẽ được xà vào lòng mẹ nó và bà cũng được
ôm đứa con gái mình trong lòng một giây phút ít ỏi. Trời ơi, thật tội
nghiệp cho nỗi lòng người mẹ thương con! Bà nhanh nhẩu tay bế đứa bé út,
tay dắt thằng cu tí, con dì thì xách giỏ đồ, con bé lớn thì đi theo sau
giống hệt dòng người tị nạn năm nào!
Viên cảnh
sát có vẻ hầm hè với tôi. Tôi biết ngay đây là một trò cù cưa mặc cả nên
nói với Anh Thư: Thôi hy vọng mà làm gì, không cần gặp nữa, cho bọn trẻ
đi về kẻo trời mưa xuống lại trễ tàu, mắc mưa nó lại bệnh. Nhưng bà Anh
Thư vẫn bước chân đi với bản năng làm mẹ của phụ nữ tràn đầy hy vọng
giây khắc hiếm hoi được ở bên con mà không cần nghe tôi nói gì.
Như
vậy là đã 10 giờ trưa, nghe bà Anh Thư kể lại: “Vào đến nơi họ bảo tôi
bà Lâm là gì với bà? Bà Lâm này là đồng bọn của Phương Anh, bà đừng có
nghe bà Lâm. Phương Anh 1 thì bà Lâm tới 10 đó. Bà Lâm nhận tiền nước
ngoài rồi cho bà bao nhiêu tiền? Bà đừng có nghe mấy người đó xúi dục.
Bà vào Biên Hòa bà đã đi những đâu? Ai đón bà ở sân ga? Thằng rể bà đâu,
bà về bảo nó đừng có đi lang thang mà con gái bà chết đó. Vì nó bị tâm
thần nên mới không bắt nó, chứ không là bắt rồi!”.
Hết
giờ làm việc, công an đi mua 5 hộp cơm về. Có 3 hộp cho 3 đứa bé thì có
1 cái đùi gà. Còn lại 2 hộp thì ít đồ ăn hơn. Vì mệt và nhớ con gái nên
bà Anh Thư không ăn hộp cơm mà họ đã mua cho bà. Đến đầu giờ làm việc
buổi chiều luật sư Dũng cho 3 đứa bé 500.000 đồng và họ bảo bà Anh Thư
cho bọn trẻ đi về đi, không giải quyết cho các cháu gặp mẹ và cũng không
hỗ trợ tiền xe cho bà vì bà Lâm làm ồn ào ngoài cổng. Lần sau bà đi một
mình không gặp mấy người đó thì chúng tôi giải quyết cho mấy đứa gặp mẹ
nó. Bà gọi tắc xi vào đây đón về đi. Lúc này thoáng thấy bóng quần áo
màu đỏ của Phương Anh đi ngang, bà dặn với theo Phương Anh: “Con không
được hủy luật sư Nam nghe không?”, thì viên công an đang ở cạnh bà đưa
tay bịt mồm bà lại không cho nói tiếp. Giống như đã bịt mồm cha Lý trong
phiên tòa.
Bà Anh Thư gọi tắc xi vào tận sân
trại giam B5 và đưa bọn trẻ ra sân ga để mua vé và chờ đến giờ tàu chạy.
Một nhóm người theo dõi xe tắc xi chở bà vào đến tận sân ga Biên Hòa.
Họ lảng vảng ở sân ga.
À ra thế, họ đem tôi ra
để vu khống. Họ nói lấy được. Họ quen cách nói một mình một chợ. Họ bảo
tôi nhận tiền của nước ngoài rồi cho bà Anh Thư bao nhiêu? Tôi xin trả
lời trước công luận rằng: tôi không quen vợ chồng Lê Anh Hùng và Lê Thị
Phương Anh. Nhưng tôi ủng hộ những việc làm chính đáng của họ với đất
nước. Từ trước tới nay chưa một lần tôi nhận tiền của người nước ngoài
gửi cho tôi. Nếu họ nói tôi nhận tiền của nước ngoài thì tôi nhận của
người nào? Nhận bao nhiêu? Nhận ngày nào, tháng nào? Họ phải có bằng
chứng. Nếu không có là họ đã nói LÁO. Họ đã VU KHỐNG với tôi một cách
trắng trợn.
Công an Đồng Nai nên nhớ rằng đồng
tiền tôi làm ra từ mồ hôi nước mắt của tôi. Cho ai là quyền của tôi.
Đồng tiền của tôi không phải là đồng tiền bẩn từ tham nhũng, hay đi buôn
bán ma túy phi pháp, hay nhận hối lộ mà có. Tuyệt vời hơn nữa lại có cô
em nuôi cho thì tôi càng không có được diễm phúc này. Cả 2 vợ chồng tôi
sống rất lương thiện. Tôi sống bằng những kiến thức Đông y thường thức
chăm sóc người già tại nhà riêng của họ. Những người bị tai biến mạch
máu tôi chăm sóc họ đều hồi phục trở lại và đã trở thành một thương
hiệu, nên không lúc nào tôi thiếu việc làm. Anh em khó khăn tôi giúp
được gì tôi giúp ngay bằng cả tấm lòng. Ông Tô Hải đau một trận liệt
giường tôi cũng đã từng nuôi và chăm sóc bằng những kiến thức đông y của
mình, cho đến nay ông ấy đã phục hồi. Đó là điều có thật! Công an trại
giam B5 Đồng Nai nhớ nhé. Đừng ngậm máu phun người!
Vài dòng tường thuật lại với cộng đồng về tư cách của công an trại giam B5 Đồng Nai.
N.T.H.L.