Đoan
Trang
Thời gian gần đây, Bộ Công an thỉnh thoảng lại tổ chức những buổi
tiếp xúc với đại diện các cơ quan ngoại giao phương Tây tại Hà Nội, để trình ra
hiện vật hoặc hình ảnh chụp lại những vũ khí, chất nổ mà (công an cáo buộc
rằng) có những nhóm, những tổ chức đã sử dụng để tiến hành đấu tranh theo đường
lối bạo động ở Việt Nam.
Đặt sang một bên những cáo buộc vô căn cứ hoặc có tính chất thổi
phồng của ngành an ninh, ta phải thấy rằng khuynh hướng đấu tranh bạo lực là có
thật, và nỗi lo sợ của an ninh cũng rất thật.
Khuynh hướng ấy là hệ quả tất yếu của cách hành xử tàn ác, vô pháp
vô thiên của lực lượng bảo vệ đảng. Nhìn lại những sự kiện lớn ở đất nước trong
vài năm qua, chúng ta đủ thấy: Đối với bất kỳ vấn đề nào, thay vì lắng nghe
phản biện, đối thoại để cùng đánh giá chính sách và tìm kiếm giải pháp ôn hòa,
thì nhà cầm quyền chỉ biết làm mỗi một việc là đàn áp, đàn áp và đàn áp. Từ vụ
chặt cây ở Hà Nội, đến thảm họa Formosa, từ việc thông qua luật An ninh mạng
đến chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế. Từ giáo dục, y tế đến an ninh, quốc
phòng. Nhà cầm quyền chỉ biết sử dụng bạo lực mà thôi. Cho nên, phải thừa nhận
rằng xu hướng bạo lực, bạo động ở Việt Nam là không tránh khỏi, và nó khởi nguồn
từ đảng Cộng sản và lực lượng phò đảng chứ không ai khác.
Tuy vậy, cho dù như vậy, ta vẫn phải thấy đó là một xu hướng nguy
hiểm và có hại cho tất cả các bên:
1. Nó khiến tính chính danh của phong trào đấu tranh vì dân chủ-tự
do cho Việt Nam bị xói mòn trong mắt đông đảo dân chúng. (Tôi nói “đông đảo”
chứ không phải tất cả, vì tất nhiên, kiểu gì cũng có một bộ phận người dân ủng
hộ và mong muốn sử dụng bạo lực đối với nhà cầm quyền bạo ngược; xu hướng bạo
lực thật sự đáp ứng nguyện vọng của họ).
2. Nó khiến phong trào đấu tranh vì dân chủ-tự do cho Việt Nam mất
tính chính danh trước cộng đồng quốc tế. Ta có thể gọi cộng đồng quốc tế là bọn
sến, cánh tả, cải lương, nhân ái rởm, đạo đức giả… nhưng nói chung thế giới văn
minh không ủng hộ bạo lực. Cái thời sử dụng bạo lực để lật đổ chính quyền, kể
cả chính quyền độc tài, qua rồi.
3. Nghiêm trọng nhất, nó đẩy hàng trăm người nhiệt huyết vào tình
cảnh phải chịu những bản án dài dằng dặc (hầu hết là 10 năm tù trở lên) trong
câm lặng, không hề nhận được sự ủng hộ, xót thương của dư luận. Đó là câu
chuyện có thật, đã và đang xảy ra ở Việt Nam trong ít nhất hai năm qua
(2017-2018).
VỀ ĐÀO MINH QUÂN
Một quan chức ở cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam mới đây hỏi
tôi: “Đào Minh Quân là ai?”. Tôi cười và nói rằng tôi không biết.
Quan chức đó nói: “Không hiểu sao tôi hỏi bất cứ ai về Đào Minh
Quân, người ta cũng cười. Nhưng nghe nói lại có đến hàng chục người ở Việt Nam
tự tạo vũ khí, chuẩn bị cờ hoặc làm nhiều điều khác để ủng hộ “chính phủ Đào
Minh Quân”. Tại sao vậy?”.
Tôi đáp, tôi cũng không biết, nhưng tôi từng nghe một người dân
bình thường giải thích rằng có thể có rất nhiều người Việt Nam xem các
livestream của Đào Minh Quân, Lisa Phạm hoặc các nhân vật tương tự, và tin
theo. Sở dĩ tin vì họ thấy rõ ràng Đào Minh Quân, Lisa Phạm sống ở Mỹ, tư gia
có vẻ sang trọng, có lễ tuyên thệ nhậm chức, có máy bay riêng, có chính phủ với
ban bệ đàng hoàng, trong nội các hình như có cả mấy gương mặt trông rất Mỹ…
Ngoài ra, Đào Minh Quân, Lisa Phạm hay các nhân vật tương tự lại có khả năng
trình bày vấn đề một cách… thoải mái, chửi thẳng mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
cộng sản Việt Nam bằng ngôn từ dân dã, không tránh né, không nể nang, nghe rất
đã tai. Khả năng hùng biện đó (cứ tạm cho là hùng biện) là cái chúng ta chưa và
sẽ không bao giờ thấy ở bất kỳ quan chức, cán bộ nào của đảng Cộng sản Việt
Nam.
Đào Minh Quân cũng thuyết phục được nhiều người dân ở Việt Nam tin
rằng “chính phủ” của ông ta có mối quan hệ với nhà nước Hoa Kỳ và đã được sự
thừa nhận của cộng đồng quốc tế.
Vị quan chức Mỹ kia tỏ ra ngạc nhiên: “Mỹ và Việt Nam đã bình
thường hóa quan hệ vào khoảng…”.
“Năm 1995” – tôi nhắc.
“Vâng, chính thức vào năm 1995. Và từ đó cho đến nay, chính quyền
Hoa Kỳ chỉ biết có một thực thể đại diện cho Việt Nam là nhà nước CHXHCN Việt
Nam. Chúng tôi không hề có chương trình hành động riêng (secret agenda) nào với
bất kỳ chính quyền nào khác của Việt Nam cả”.
Đến đây thì tôi hiểu rằng câu chuyện đã trở nên nghiêm trọng, khi
mà hàng chục người dân phải vào tù vì ủng hộ một “chính quyền” lưu vong trong
khi thực tế nó không hề tồn tại, không được sự thừa nhận của nhà nước nào trên
thế giới.
“Nhưng nhiều người dân Việt Nam tin là chính phủ Đào Minh Quân
được Mỹ yểm trợ. Nếu vậy, có lẽ Mỹ cần phải lên tiếng, phải làm rõ rằng thật sự
Mỹ không có chương trình nghị sự kín nào với họ” – tôi nói.
Và đây là câu trả lời của vị quan chức Mỹ kia:
- Nhưng chúng tôi chẳng biết ông ta là ai cả. Và vì Mỹ là nước tôn
trọng quyền tự do biểu đạt, tự do tụ tập, lập hội, chúng tôi không thể tự nhiên
lại tiến hành điều tra một người đang livestream trên facebook, tuyên bố thành
lập hội nhóm nào đó của ông ta trên facebook. Tất nhiên chúng tôi hiểu rằng,
đối với Chính phủ Việt Nam, Đào Minh Quân thật sự là một vấn đề…
Tôi hiểu hàm ý của câu nói ấy, nó có nghĩa là: “Đào Minh Quân là
vấn đề đối với (Chính phủ) Việt Nam, chứ với Mỹ thì không. Mỹ chẳng quan tâm
ông ta là ai và cũng không có ý định tìm hiểu”.
Nước Mỹ có quá nhiều việc lớn hơn phải lo. EU cũng vậy. Và suy cho
cùng, cả thế giới đều vậy. Không quốc gia nào thừa hơi quan tâm đến một anh
chàng nào đó làm livestream trên facebook, khoe rằng mình đã thành lập chính
phủ lâm thời để chuẩn bị giải phóng một nước nào đó.
Nhưng với nhà nước Việt Nam cộng sản, Đào Minh Quân, Lisa Phạm…
thật sự là vấn đề, nhất là khi những livestream của họ thu hút được hàng chục
nghìn người xem/nghe. Và họ cũng là vấn đề đối với hàng chục người đã bị tống
giam hoặc đang đi tù dài hạn vì ủng hộ họ – với niềm tin là chỉ nay mai thôi,
cộng sản sẽ sập.
ĐỪNG ẢO TƯỞNG
Tôi không có tư cách để khuyên bảo, dạy dỗ bất cứ ai điều gì. Tôi
chỉ muốn xin, CẦU XIN những người đã, đang và sẽ xem các livestream của Đào
Minh Quân, Lisa Phạm và những gương mặt tương tự, xin mọi người lưu ý rằng:
- Đào Minh Quân, Lisa Phạm đang ở nước ngoài; họ có thể tự do biểu
đạt bất kỳ điều gì họ muốn mà không phải chịu trách nhiệm gì, không lo bị công
an đập cửa bắt đi. Nhưng người dân Việt Nam ở trong nước thì không thể tự do,
thoải mái nói như họ nói, làm như họ kêu gọi được. Họ ở rất xa các bạn, họ rất
ảo. Nhưng công an thì ở gần và việc các bạn đi tù vì những tội liên quan đến
khủng bố, bạo lực sát thương, là rất thật.
- Rất có thể đối tượng của bạo lực mà bạn gây ra lại là dân thường
và/hoặc là chính bạn, chứ không phải đảng Cộng sản.
- Chính phủ Đào Minh Quân hiện nay không được sự thừa nhận của bất
kỳ nhà nước nào trên thế giới, không có sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc hay cộng
đồng quốc tế nào cả.
Với bầu nhiệt huyết, một số người ở Việt Nam chỉ đơn giản xem/nghe
Đào Minh Quân và Lisa Phạm nói, phấn khích quá, sốt ruột quá, bèn lên kế hoạch
“đánh một trận gây tiếng vang”. Họ nhanh chóng bị bại lộ, bị bắt giam mà chưa
kịp làm nên trò trống gì. Rồi họ ra tòa và đi tù. Thế là kết thúc “vòng đời”
của một nhà đấu tranh.
Không ai nhắc đến họ với sự thương mến, cảm phục. Không Đào Minh
Quân nào bay chuyên cơ về nước cứu họ. Không tổ chức quốc tế nào lên tiếng ủng
hộ họ. Mà đảng Cộng sản thì vẫn tại vị, không sứt một cọng lông.
Có thể sau khi tôi viết bài này, nhiều người sẽ bảo tôi hèn nhát,
ngu si, không hiểu gì về cộng sản lại thích dạy đời. Sao cũng được, nhưng tôi
muốn thực tế: Đấu tranh chống độc tài là chuyện không thể ảo, không được phép
ảo tưởng. Không thể trông chờ vào một “minh quân” nào ở xa ta nửa vòng trái
đất, không thể mặc định rằng chính quyền độc tài đã nát rữa lắm rồi, chỉ cần
một vụ đánh bom là chúng nó sợ, chúng nó sập. Và tôi còn xót xa cho những người
đang phải âm thầm ngồi tù vì những tội danh liên quan đến khủng bố nữa.
Chúng ta có thể nói rằng “cộng sản chỉ hiểu được ngôn ngữ của bạo
lực; không sử dụng bạo lực thì còn lâu mới lật đổ được cộng sản”. Nhưng thực tế
là ngay cả đường lối ôn hòa hay là phản kháng phi bạo lực, chúng ta cũng đã tận
dụng được hết nó đâu!