Trương
Minh Ẩn
7-9-2018
Buổi sáng ngồi ở
một quán cà phê, khi mải mê với tin tức thì nghe bàn kề bên có người nói trong
niềm hả hê, nên phải dừng lại nghe ngóng. Và đây là đoạn đối thoại của mấy
người trong bàn:
– Được, được
lắm. Phải vậy chứ, đâu có thể để những kẻ ngạo mạn này làm càn hoài, muốn làm
gì cũng được!
– Vụ gì vậy, tay
giang hồ côn đồ các đảng nào bị dạy cho một bài học à?
– Ừ đúng, bị dạy
cho một bài học. Những kẻ này thuộc một đoàn ngoại giao Trung Quốc, mới chỉ là
như thế chứ chẳng là cái thá gì, mà đã tác oai tác oái, hành xử chẳng khác gì
giang hồ lưu manh, đi tới đâu là giở thói côn đồ tới đó.
– Ui! Quá hay,
quá đã! Mà ai ngon quá vậy, lãnh đạo nào của nước mình mà ngon quá vậy? Hai tay
hai chân tôi ủng hộ ổng, làm tới đi, ngán chi hè. Phải có ông lãnh đạo như vậy
chứ.
– Nước ta cái gì
mà nước ta. Ở tận tuốt luốt xứ Nam Thái Bình Dương ông ơi! Lãnh đạo xứ mình
nhát còn hơn thỏ đế. Nghe thoáng lời phán của “thiên triều” là muốn tè trong
quần, rụt cổ làm theo, tới cái tên cũng không dám gọi chính danh, phải gọi lái
đi là nước “lạ” chứ ở đó mà dạy.
Những người xung
quanh bày tỏ thái độ hụt hẫng ghê gớm. Tôi cũng vậy, dù đã từ lâu tôi đâu còn
tin có một ông lãnh đạo cấp cao nào ở Việt Nam dám ngẩng cao đầu trước kẻ ‘có
chung đường biên giới’ với nước ta, nhưng luôn âm mưu muốn xóa bỏ để thôn tính.
Tôi tìm tin tức
về vụ này, thì được biết, chuyện xảy ra ở nước Cộng hòa Nauru,
một đảo quốc ở Micronesia, thuộc Nam Thái Bình Dương,
nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh thường niên “Diễn đàn các Đảo Thái Bình
Dương”. Ngày 4/9, trưởng đoàn Trung Quốc Du Qiwen đòi phát biểu trước các quan
chức khác, nhưng Tổng thống Waqa của Nauru từ chối. Ông Waqa yêu cầu đại diện
Trung Quốc phải theo lịch trình, trình bày khi giới lãnh đạo các đảo quốc tại
Thái Bình Dương chấm dứt phần phát biểu của mình.
Đoàn ngoại giao
lưu manh Trung Quốc tỏ thái độ tức tối, ngay tức thì đồng loạt đứng dậy và
ngang nhiên rời khỏi nghị trường. Trưởng đoàn Du Qiwen còn tỏ thái độ chẳng tôn
trọng một ai, ông ta đảo một vòng qua các bàn để trêu ngươi trước khi rời đi.
Báo Thanh Niên dẫn nguồn từ hãng AFP, cho biết,
Tổng thống Waqa không hề e ngại, mà nói như tát nước vào mặt đoàn Trung Quốc:
– “Không có ai
được phép đến đây và ra lệnh thế này thế nọ cho chúng tôi”.
– “Liệu ông ta
có hành động như thế trước chủ tịch của mình?”
– “Họ không phải
là bạn bè của chúng ta. Họ chỉ cần chúng ta vì mục đích riêng”.
– “Ông ta không
tôn trọng các Đảo quốc Thái Bình Dương, những nhà lãnh đạo có mặt tại diễn đàn
và các bộ trưởng tham gia hội nghị ở nước chúng tôi. Có đùa không? Hãy nhìn ông
ta xem, ông ta chẳng là ai cả. Thậm chí còn không phải là bộ trưởng, mà lại đòi
được công nhận và phát biểu trước thủ tướng Tuvalu”.
– “Chúng tôi không chỉ đòi được xin lỗi, mà chúng tôi còn mang việc
này ra Liên Hiệp Quốc. Không những thế, tôi sẽ đề cập vụ việc tại mỗi hội nghị
quốc tế”.
Tổng
thống Baron Waqa của đảo quốc Nauru, vừa dạy cho các quan chức TQ một bài học.
Nguồn: REUTERS/ Lucas Jackson
Trước giờ tôi
chưa từng biết một chút gì về nước Cộng hòa Nauru. Nhờ sự kiện này hôm nay tôi
mới biết, Nauru là đảo quốc chỉ vỏn vẹn có 21 km vuông, dân số khoảng 11.000
người, chưa bằng một xã đông nhất ở Việt Nam, nhưng họ có
đủ dũng khí để dạy cho các quan chức của một nước lớn, luôn hãnh diện là cường
quốc, nhưng lại có văn hóa lùn như Trung Quốc.
Rồi cũng qua sự
kiện này, nghĩ về vị thế của nước ta, nơi có dân số gần 100 triệu người, xếp
hàng thứ 14 trên thế giới, dù lớn hơn cả ngàn lần so với Nauru, nhưng chưa bao
giờ lãnh đạo CSVN dám phản ứng với Trung Quốc như tổng thống Waqa của đảo quốc
nhỏ bé Nauru đã dạy cho các quan chức Trung Quốc một bài học.
Lãnh đạo Việt
Nam nhiều lần bị Trung Quốc làm nhục, nhưng họ liên tục chịu nhục hết lần này
tới lần khác. Qua đó có thể thấy, sở dĩ Việt Nam phải liên tục chịu nhục với
Trung Quốc, không phải vì dân số hay đất đai Việt Nam ít hơn, mà vì lãnh đạo
CSVN luôn cúi đầu trước Trung Quốc. Trung Quốc cao hơn, không phải vì chúng ta
lùn, mà vì lãnh đạo nước ta lúc nào cũng muốn khom lưng, cúi đầu.