vendredi 14 septembre 2018

KÊ KHAI TÀI SẢN




Có một dạo, năm nào cũng phải nhận mẫu Kê khai tài sản. Chán. Năm nào cũng như năm nào, mình chẳng có gì thêm để kê khai cho oai. Một lần nọ, thấy các ô kê khai bỏ trống nhiều quá, thấy rất phí giấy, mình ngứa tay khai bừa: “Nhà - tôi có 3 biệt thự - Trị giá thành tiền: Vô giá, không tính ra tiền được, vì không bán, bán cũng chẳng ai dám mua. Tiền mặt : tôi có 1.000.000 dola Mỹ. Đất : có dăm héc ta đất Hồ Tây. …”
Khai xong, nộp, thấy sướng thật. Mình hồi hôp chờ niêm yết bảng kê khai. Chắc chắn mình sẽ được bình chọn là đảng viên có tinh thần lạc quan cách mạng nhất chi bộ. Đợi mãi không thấy công khai tài sản, chán, mình quên dần.

Thế rồi đùng một cái, có một hôm, một bà bạn cùng cơ quan, thuộc dạng chỉ “chuyên” mà không “hồng”, chưa được kết nạp, tục gọi là “quần chúng”, rỗi việc, đi khắp cơ quan thì thầm: “ Lão Mạc Yên này tẩm ngẩm tầm ngầm mà giầu thế. Lão có ba bốn cái vila, hàng nghìn mét đất, giời ạ. Nhưng cũng lạ. Xem cái nước da lão, xem cái cách uống bia cỏ của lão, khó tin. Lười dạy mà ham chơi bóng như lão, vắt mũi bỏ miệng, lấy đâu ra tiền mua đất. Chắc lão để người ta gửi của”.
Á à, vậy là bản kê khai đã đến tai mắt quần chúng. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Mình phấp phỏng chờ ngày công khai tài sản toàn chi bộ, Lại đợi, hết tháng nọ đến tháng kia, mùa xuân sang mùa hạ, chả thấy gì. Thế này thì tức thật. Tức thật, chả ai nói động gì đến mình. Không coi mình ra gì. Tức thật. Ngày xưa Chí Phèo chửi suốt đêm mà cả làng Vũ Đại không ai lên tiếng. Nay mình khai thế mà không ai nói gì. Thế có phí mực không ? Thế có phí rượu không ?
Mình đã tính cả rồi. Nếu có ai đến điều tra tài sản không trong sáng của mình, mình có hai phương án: Một là sẽ dẫn ra Hồ Tây, chỉ bừa mấy cái biệt thự của đám lãnh đạo buôn chổi đót. Hai là lấy cái điện thoại cũ đập vào mũi hắn, xem mũi hắn có lòi ra cái bã giầu nào không.
Thế rồi mình ngẫm thấy bản thân rất hay tự chuyển hóa, tự diễn biến. Một năm chuyển hóa dễ đến hơn chục lần. Đầu tháng lĩnh lương, tiền đang ấm ví thì mình vui vẻ, lạc quan. Vợ hỏi, nộp hết lương cho vợ xong là mình sinh tiêu cực. Bằng chứng là cứ cuối tháng hết tiền uống bia là mình hay nhấp nhổm đi biểu tình bảo vệ Hoàng Sa, chửi rủa Đặc khu, chấm bài thì chuyên đọc chéo trang, cho điểm cao. Và đặc biệt là hay văng tục.
Ấy thế rồi một hôm có ông tổ trưởng dân phố dẫn một tốp người lạ mặt đến nhà mình. Bỏ mẹ ! Mình chột dạ. Điện thoại bé xíu thế này, mà chỉ có một chiếc, chống chọi sao đây ?
Rót nước pha trà rất lịch sự rồi mình mới được nghe đoàn giới thiệu. Hóa ra không phải đoàn thanh tra tài sản mà là đoàn đại biểu địa phương ở quê đến thăm, kết hợp vận động quên góp tiền xây cổng làng Nông thôn mới. Đoàn đại biểu có khoai lang với bánh đa làm quà. Đoàn đặt vấn đề thật ngọt ngào. Rằng thì là quê hương rất tự hào và đánh giá cao “bác”. Rằng thì là bác đã bị thương sọ não mà vẫn học hành thành đạt. Bác là tấm gương đảng viên biết làm giàu, giàu mà không tỏ ra sang , vẫn kín đáo, giản dị. Gần đây mới biết xã nhà chưa khai thác hết tấm lòng hảo tâm của những người con xa quê như bác. Bác chỉ cần bớt chút tiền lãi, hay vài mét đất Hồ Tây, là quê nhà xây xong cổng, có thể xây thêm tường bao nghĩa trang nữa.
Bỏ mẹ ! Mình lắc đầu quầy quậy, chạy vào phòng trong tìm ví. May, vẫn còn ít tiền trợ cấp thương tật tháng trước. Mình đem ra ủng hộ.
Ra cổng, bắt tay tạm biệt, chú Trưởng thôn kiêm chủ tịch mặt trận nọ thấy phong bì mình đưa chỉ có một triệu, chú đỏ bừng mặt. Chả hiểu ngạc nhiên hay tức giận ? Nhưng rồi chú ấy vẫn tự kiềm chế, quay lại nói với giọng tràn như đe dọa: “ Chúng em chưa biết cách khai thác tiềm năng của bác. Tháng sau bọn em sẽ đến nữa đấy”. Mình gật gật đầu, xách khoai lang với bánh đa về nhà mà cười như mếu.
Chao, Kê khai tài sản đúng là vấn đề rất nhạy cảm !
Vẫn đang trong tháng phát động học tập gương Bác, mình chào đoàn đại biểu bằng lối chào dơ tay cao quá trán vẫy vẫy. Chào xong, tự nhiên mình ngẩn người ra : Sao mình chào giống cụ Hồ đến thế !