Tục ngữ Việt Nam có câu “Thấy người sang bắt quàng làm họ”, hôm nay tình cờ
biết nàng Kim Ngân Việt Cộng học Đại Học Văn Khoa thời Việt Nam Cộng Hoà,
khoảng các năm 1973-1975 thì à há! nàng và ta là bạn chung trường, nhưng không
phải bạn đồng song chung lớp, nên bài viết này không nhằm than thở tình yêu như
ai đó có làm hai câu thơ:
Nhớ chi cô gái đồng song ấy!
Khi biết rằng em đã có chồng 😜
Nhớ chi cô gái đồng song ấy!
Khi biết rằng em đã có chồng 😜
Tôi vốn thích triết học nên ghi danh học ban triết ở Đại Học Văn Khoa các
năm 1971-1974, lấy được cái dự bị và hai cái tín chỉ (nếu thêm được hình như
2,3 cái nữa thì đuợc cử nhân). Ban đầu tôi đi triết đông học các ông Lưu Khôn,
Kim Định... Ông Lưu Khôn dạy chữ Hán nhanh quá! Ổng Hán rộng còn mình Hán hẹp
nên chạy theo không kịp, đâm ra nãn đổi qua triết tây, học các ông Nguyễn Văn
Trung, Lý Chánh Trung...
Ông Kim Định thì bảo sinh viên đọc 3 cuốn sách của ổng, tượng trưng cho 3
cấp: nhập môn, trung và cao (Cửa Khổng, Nhân Bản, Chữ Thời). Tôi lo nếu chỉ học
triết thôi thì khi ra trường đâm ra gàn gàn (xin lỗi các vị học triết) khó kiếm
việc nên cùng lúc học Đại Học Luật Khoa ban công pháp, chọn trường luật là
chính, đậu cử nhân năm 1974, học cao học và đứt bóng 30/4/1975, bỏ nước ra đi
cùng ngày mà lòng buồn vô hạn. Lý tưởng xây thành tan theo mây khói!
Tôi có người bạn Phan Kim Ngân học luật ban kinh tế, một activist thật là
năng nổ hoạt bát mà tôi rất quý mến, sinh hoạt chung trong Tổng Đoàn Sinh Viên
Cấp Tiến, nhưng sau 30/4/75 thì mất liên lạc, muốn tìm lại bạn cũ nên hễ ai có
tên Kim Ngân đều tạo cho tôi sự chú ý, dù đó là Việt Cộng nằm vùng như nàng
Nguyễn Thị Kim Ngân.
Đại Học Văn Khoa có rất nhiều sinh viên thiên tả “chống Mỹ cứu nước”, những
đêm cuối tuần hay dựng sân khấu giữa đại lộ trước cổng trường hát ầm ầm các bài
hát chống Mỹ và phản chiến mà ở xa cả cây số còn nghe, tôi nghe đến thuộc bài
Làm Thân Cỏ Cú, ước gì bây giờ nàng Kim Ngân VC cho sinh viên hát bài đó um sùm
giữa lộ thì hay biết bao nhiêu! (http://bit.ly/2OhK0qX)
“Dân tôi vùng lên như bão tố
Dân tôi vùng lên như cuồng phong
Dân tôi hiên ngang tuy sống nhọc nhằn.
Dân tôi vùng lên như cuồng phong
Dân tôi hiên ngang tuy sống nhọc nhằn.
Dân tôi vùng lên như bão tố
Dân tôi vùng lên như cuồng phong
Không ai giết được đời dân tôi!
Không ai cướp được đời dân tôi!”
Dân tôi vùng lên như cuồng phong
Không ai giết được đời dân tôi!
Không ai cướp được đời dân tôi!”
Làm sao nàng dám cho hát vì
“Trời sinh anh (TQ) ra làm thân đại thụ”
nên
“Nay anh vươn mình che lấp sương mai
Nay anh đâm chồi để gặp thân tôi!”
và vì tôi (CS) hèn tôi phải xin anh từng giọt nước mưa, dù anh đang xâm
lược và diệt chủng dân tôi
“Nay anh vương mình che lấp thân tôi
Nước mưa có đổ không được bao nhiêu”
Sáng ngày 12/9/2018 nàng Kim Ngân VC chủ tọa buổi họp Uỷ ban Thường vụ Quốc
hội để cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục sửa đổi. Nàng nói:
“Giờ tôi thấy thương bọn trẻ con quá, sao học hành giờ khổ sở quá vậy.
Chúng tôi ngày xưa đi học đâu đến mức vậy mà từ tên núi, tên sông, tên cao
nguyên, thể hiện trên bản đồ sẽ ở đoạn nào giờ vẫn không thể quên được, lịch sử
các trận đánh, các triều đại từ Lý, Trần, Tiền Lê đến giờ cũng vẫn nhớ nguyên.
Còn giờ hỏi bọn trẻ những thứ đó hầu hết đều không biết.”
Nàng Kim Ngân VC dám nhắc lại “lịch sử các trận đánh” là nàng đã vi phạm
Hiệp Ước Thành Đô với quan thầy TQ mà theo Hồi Ký Trần Quang Cơ, CSVN đã cam
kết không được nhắc đến các trận đánh, cho nên hằng năm dân tưởng niệm cũng
không cho. Nàng dám ca ngợi nền giáo dục VNCH tức là chê chế độ mà nàng đang
lãnh đạo. Chiếu theo Điều Lệ Đảng là nàng phải bị KỸ LUẬT! (http://bit.ly/2x8O6vj)
Nhớ hồi giữa tháng 4/2015 nàng dẫn phái đoàn đi Harvard một tuần trong
Chương trình Lãnh đạo Quản lý cao cấp Việt Nam do Chương trình Phát triển Liên
hiệp quốc (UNDP) tài trợ. Sau đó, ở nhà GS Trần Huy Bích nam California, tôi
nói chuyện qua phone với một ông thầy dạy luật đang ở Boston, tôi mượn lời
Trọng Lú trêu chọc ông “Thầy phải như thế nào thì nguời ta - nàng Kim Ngân -
mới mùi với thầy như vậy chứ! Nàng mãi mê nói chuyện với thầy cả tiếng đồng hồ
mà quên cả những khách khứa khác đang muốn đến với nàng!” Ông thầy tôi dẫy nẫy
“Ai nói? Ai nói với Nguyên như vậy?” 😅 Điều này cho thấy nàng bị
chao đảo lập trường, đáng bị kỹ luật vì nàng vẫn khoái VNCH dù đã “ăn cơm quốc
gia thờ ma cộng sản”, có lẽ trong tiềm thức nàng đã
“Tiếc cho đứa con gái khôn lấy thằng chồng dại
Tiếc cho cái bông hoa lài cắm bãi cứt trâu (CS)"
Học một điều gì nó có 4 tầng thấm nhập, như học chạy xe đạp chẳng hạn, ở
tầng thứ nhất là tầng chưa biết (chạy) nên coi thường, ra vẻ ta đây, cho rằng
nó dễ ợt! Đây là tầng của người dốt nhưng cho là mình biết hết, thuờng được gọi
là “tôi không biết cái gì tôi không biết”, rồi cưỡi lên chạy đại và bị té trầy
đầu gối.
Lúc này sự hiểu biết, nhờ qua kinh nghiệm té, nên được nâng lên tầng thứ
hai “tôi biết cái gì tôi không biết” vì việc chạy xe đạp coi vậy mà không phải
dễ.
Cẩn thận hơn, leo lên tập chạy và đầu óc luôn tập trung vào việc đang chạy
xe, uốn mình và kềm lái để sao cho thăng bằng và không rồng rắn, lúc này sự
hiểu biết được nâng lên tầng thứ ba “tôi biết cái gì tôi biết” tức tôi biết là
tôi đang chạy được xe đạp.
Tiếp tục chạy sau một thời gian, vừa chạy vừa nghĩ tới người yêu đang ngồi
chờ ở ghế đá công viên, huýt sáo hay ca hát, quên mất là mình đang chạy xe, lúc
này sự hiểu biết được nâng lên tầng thứ tư “tôi không biết cái gì tôi biết” tức
là cái học đã đi vào tiềm thức và trở thành phản xạ tự nhiên, đầu óc không còn
phải lo nghĩ nữa.
Đó là trường hợp của nàng Kim Ngân VC đã được giáo dục trong chế độ Việt
Nam Cộng Hoà, nó đã đi vào tiềm thức của nàng và nàng tuôn ra theo phản xạ tự
nhiên về một nền giáo dục nhân bản, nhân văn, dân tộc, bao dung và khai phóng.
Một nền giáo dục có nền tảng văn hoá, văn minh và nhất quán, chứ không khùng
khùng điên điên, tẩu hoả nhập ma và mất gốc như hiện nay.
Ông Mai Thái Lĩnh, có gia đình là cán bộ CS đi tập kết viết “Chế độ Việt
Nam Cộng hòa lúc đó biết lý lịch của tôi, nhưng vẫn không phân biệt đối xử, cho
nên tôi vẫn có thể học hành đến nơi đến chốn. Tính chất tốt đẹp của nền giáo
dục cũ của miền Nam là điều tôi công khai thừa nhận... những ưu điểm của nền
giáo dục cũ cần phải học hỏi. Chính là do thừa hưởng nền giáo dục đó của miền
Nam mà tôi có được tính độc lập trong tư duy, không bao giờ chịu nô lệ về tư
tưởng…”
Với nền giáo dục như hiện nay, nếu tôi là Tập Cận Bình thì tôi sẽ hoan
nghênh lắm vì nó lục cục lòn hòn, dễ xâm nhập và dễ đồng hoá, chỉ cần thay hai
cục vuông tròn gì đó thì đám trẻ sẽ bị nhồi sọ
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Cận Bình
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Cận Bình
Lê Minh Nguyên
12/9/2018
12/9/2018