Trương Tuần
- Năm mới năm me cụ có gì vui không ?
- Chán nhoét, đêm giao thừa thì sấm chớp mưa đá, không biết có điềm gì
không.
- Ôi dào, ông trời thích gì làm thế, cụ đừng nghĩ ngợi.
- Tôi chán quá vừa táng cho thằng đích tôn một trận.
- Cáu quá, nó không đến gần tôi, thấy tôi là nó lỉnh, không hỏi han chúc
tết gì ông bà. Tôi cáu tát nó một cái, nó đá tôi một phát vào ống chân.
- Hỏng rồi, cụ tát nó nó phải chống lại là tự vệ. Thế là cụ quá kém, làm
ông mà không thu phục được cháu mà dùng vũ lực là vứt. Đều đó cụ là kẻ yếu chứ
hay hớm gì.
- Thì đã bảo cáu quá mà lị.
- Hay gì cái thói lấy đá ghè chân mình, nói phũ hơn là ăn thịt con đó cụ ạ.
Bề trên phải lấy khoan dung làm trọng.
- Cụ nói tôi hiểu rồi, mình không chính ngôi nên kẻ dưới nó khinh cho.
- Thôi đừng buồn nữa, cụ đừng theo kiểu ông Mao "súng đẻ ra chính
quyền" nữa nhé.
- Vâng cụ dạy tôi xin nghe.
- Ra đầu ngõ làm chén rượu cho nó khuây khỏa . Cụ nhớ rằng không phải là
ông làm gì cũng được nhé.
- Thì VƯỠN. Tôi nhớ rồi.