mardi 11 février 2020

BỖNG NHIÊN


Nguyễn Chí Tuyến

Bỗng nhiên người dân Trung Quốc nhận ra đất nước của họ không hùng mạnh như lời đảng cộng sản nói mà liêu xiêu, lao đao trước một con siêu vi khuẩn nhỏ bé có tên corona.
Bỗng nhiên người dân Trung Quốc thấy mình trở thành tù nhân trong căn nhà của mình chứ không như đảng cộng sản nói 'hãy cứ lo làm ăn, mọi việc đã có đảng và nhà nước lo'.
Bỗng nhiên người dân Trung Quốc thấy mình bị kỳ thị, bị ghẻ lạnh ngay chính trên mảnh đất của mình và cả bên ngoài thế giới chứ không như lời đảng cộng sản nói họ là 'mô hình phát triển cho các nước noi theo'.


Bỗng nhiên người dân Trung Quốc thấy có tiền mà chịu đói mèm trong căn nhà của mình chứ không như đảng cộng sản nói cứ chăm chỉ làm ăn rồi ai cũng là 'tiểu khang'.
Bỗng nhiên người dân Trung Quốc thấy những tiếng than khóc, kêu cứu từ trong các trung tâm cách ly nơi chứa hàng trăm người mà chẳng thấy được chăm sóc, chữa trị như đảng cộng sản nói.
Bỗng nhiên người dân Trung Quốc thấy mình bị coi như những kẻ cùi hủi, bị đối xử như súc vật: "bước chân ra đường là bị đánh gãy chân, mở miệng nói là bị ghè gãy răng" như thông báo dán ngoài cửa chứ không như đảng nói 'xã hội hài hoà, con người đối xử văn minh".
Bỗng nhiên người dân Trung Quốc thấy dù mạnh khoẻ nhưng muốn có cái ăn cho gia đình phải đăng ký để được đi ra ngoài với sự giám sát nghiêm ngặt nhất của lực lượng chấp pháp chứ không được tung tăng, tự do.
Bỗng nhiên người dân Trung Quốc thấy từng tốp người vận đồ bảo hộ y tế tới từng căn hộ xung quanh mình khiêng xác của những người hàng xóm của mình đã chết rục tự bao giờ đem đi hoả thiêu mà chẳng có được một tiếng khóc than tiễn đưa lần cuối và tự hỏi liệu khi nào tới lượt của mình mà người đứng đầu đảng và nhà nước biệt vô âm tín cả tuần lễ.
Bỗng nhiên
Bỗng nhiên
Bỗng nhiên ...

Còn nhiều, rất nhiều những điều bỗng nhiên khác nữa mà người dân Trung Quốc đang nhận ra.
Còn người dân Việt Nam liệu có bỗng nhiên nhận ra được gì hay không?

Hà Nội, ngày 7 tháng Hai năm 2020
Nguyễn Chí Tuyến