Thiện Tùng
18/2/2020
Nghe nói virus Corona đang lan nhanh và chỉ “ăn hiếp” những
người ươn yếu, tôi thuộc dạng người ươn yếu nên suốt tuần qua cứ ru rú trong
nhà. Mới đây lại nghe nói virus Corona sẽ yếu đi khi gặp nhiệt trên 25độ C, vậy
là sáng nay tôi tra khẩu trang vào, ra Vườn hoa Lạc Hồng, cạnh
tượng Nguyễn Hữu Huân (Thủ Khoa Huân), bên vàm sông Bảo Định, đứng dựa lan can,
ngẫn mặt về hướng Đông vừa phơi nắng sáng, vừa hứng gió từ Cửa Tiểu, Cửa Đại
thổi vào.
Tôi đang say sưa tận hưởng nắng, gió
và cảnh thơ mộng của miền sông nước, bất chợt, một người từ phía sau xông tới,
hai tay bịt mắt tôi, hắn ém giọng cười khần khật chuyển động lên cả đôi tay.
- Anh Sĩ hả? – tôi hỏi.
- Sao biết giỏi vậy?
- Ở xứ nầy, già đầu còn chơi trò liến khỉ chỉ
có anh?
Sau chuổi cười hết công suất, anh Sĩ gộp hông tôi kéo xểnh
đi như mèo tha chuột. Anh ém tôi ngồi
vào băng đá, gở khẩu trang tôi vứt vào thùng rác rồi ngồi xuống cạnh tôi nói: Có chủ chương (1) “mở khẩu” rồi, bỏ hoách khẩu chang cho thoáng,
bịt chi cho vướn, nói khó nghe,… ?”.
Tôi
định cự, nhưng kịp nghĩ, cự làm chi cho mệt với thằng cha Cối thủ (2) luôn lý lắc, lớn
tuổi đời, cao tuổi đảng nhưng mà tốt nầy.
Anh Sĩ nói như thét vào tai tôi:
- Tôi chỉ nghe đài và đọc báo Nhân Dân, báo
Tuổi Chẻ, như gà ăn quẩn cối xây, còn
ông là chuyên gia “đi mây về gió” biết nhiều điều mới lạ
chên đời, hãy nói nghe coi, dịch Corona đến nay
gây “ bị thương và chết” bao nhiêu người rồi?.
-
Nó lây lan nhanh, lượng người nhiễm và chết thay đổi từng giờ, nói sai
lấy tiền đâu để nộp phạt, đừng xúi dại?!.
-
Nghe Đài, Báo nói Thủ chướng Chính phủ và ngành (Y) chủ quản đã “mở
khẩu” rồi bộ ông không nghe xao?.
- Có nghe, nhưng “Khẩu” mà ông Phúc và ông Long “mở”
không phải là “cái miệng” mà là “cửa khẩu” và “khẩu trang”. Anh nghe không kỹ,
nói ba chùm ba cháng sai sự thật, coi chừng tiền lương sĩ quan cối thủ của anh
không đủ nộp phạt nghe bồ?!.
- Hãy nói rõ hơn xem nào? – Sĩ khai khẩu tôi.
- Vì là Chính phủ “Kiến tạo”, chưa thể “thay đổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế”, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết tiếp tục mở cửa biên giới giữa Việt Nam và Trung
Quốc để trao đổi hàng hóa qua lại. Và có lẽ, vì không thể sản xuất đủ khẩu
trang cung cấp trong dài hạn cho dân, ông thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long
buộc phải nói: “không nhứt thiết
phải đeo khẩu trang”.
- Đã là dịch tễ thì việc lây nhiễm của nó đâu
có phân biệt đẳng cấp, xao xem mòi giới lãnh đạo nhà ta tĩnh bơ? - Sĩ nhận xét.
- Anh nên lo cho mình thì hơn, nếu để mình vướn vào
sẽ lây nhiễm cả nhà, cả xóm… Còn các vị lãnh đạo, có lẽ người ta đã tính hết cả
rồi. Xem mòi các ông các bà cũng sợ sốt gió chớ bộ: Chẳng thấy sao, những ngày
qua, phần lớn các vị lãnh đạo sợ lây nhiễm nên không dám chường ra trước đám
đông như mọi khi. Bất đắc dĩ phải tiếp xúc với đông người thì, như sắp ra trận,
các vị chỉnh tề trang phục, kháng khuẩn toàn thân, đeo khẩu trang cao cấp. Bằng chứng là, khi thấy địch Corona bùng
phát, có thể đe dọa mạng sống của mình, lãnh đạo Trung Quốc đã ra lịnh đóng cửa
thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải – cấm “nội bất
xuất, ngoại bất nhập”. Họ cho khử trùng bên trong rồi giới
lãnh đạo rút hết vào những biệt khu đó tha hồ mà “tứ khoái”, “Cô…” nào đột nhập
vào được? / Việt Nam có thói quen bắc chước Trung Quốc, nếu “Cô…” nào cố tình
tấn công VN thì lãnh đạo VN cũng sẽ ra lịnh đóng cửa Thủ đô, Cố đô và những
Thành đô khác rồi những hạt giống đỏ, nhứt là những người mang họ Nguyễn (3) sẽ rút vào trong đó
cố thủ để giữ giống chớ lo gì?.v.v…
Tổng- Chủ Tập Cận Bình ngừa địch Corona |
- Người
chết là hết, xao Thủ chướng Phúc không lo dân chết mà chỉ
chú tâm lo việc tăng chưởng kinh tế ?- anh Sĩ thắc mắc
- Có lẽ “lực bất tòng tâm”, khi thấy không thể
vẹn đôi đàng, ông Phúc chọn một trong hai, theo quan điểm “sống cho ra sống”. Dân chết là giảm
được tỷ lệ dân số, kinh tế tăng trưởng thì đất nước giàu thêm lên. Từ đó, thu
nhập bình quân đầu người sẽ tăng cao, sẽ dẫn đầu thế giới. Có gì đâu lại không hiểu: Kinh tế giãm
sút là lỗi của Thủ tướng, còn dân chết là lỗi của Corona?.
- Là con người, ai
cũng vậy, chết là hết, xem thường cái chết là xai? – anh Sĩ đặt vấn đề.
- Thế nhân từng nói: “Sống ở thác về” , “trần gian là cõi tạm” – tôi nói đùa.
- Thác về đâu? Đâu
mới là cõi chính? – Sĩ cật vấn tôi.
- Về đâu thì tùy
người chết lựa chọn, còn đã là cõi tạm thì ở như thế cũng đủ lắm rồi hãy yên
lòng về nơi cõi chính. Cụ thể là về đâu, cõi chính là nơi nào, người phàm mắt thịt như tôi, làm sao biết được,
đừng hỏi vô duyên như thế?! – tôi chống càn.
- Tham ô lãng phí
ngàn tỷ nầy ngàn tỷ nọ, chỉ có cái mục khẩu chang để cứu người mà cũng không
cung cấp nổi, thật hết biết ?! – Sĩ vừa nói vừa lắc đầu.
- Không đơn giãn
như thế, hãy cho con số biết nói: Dân ta hơn 90 triệu, chỉ 30 triệu (1/3) đeo khẩu trang thôi, theo chỉ dẫn
của ngành Y “khẩu trang chỉ sử dụng một lần – hễ gở ra là phải bỏ”, mỗi ngày, mỗi
người phải gở ra ít nhứt 2 lần để ăn. Vậy
thì phải có 60 triệu khẩu trang ngày (30x2=60 triệu). Hiện tại giá 5.000 đồng/cái,
vậy là mỗi ngày phải chi 300 tỷ đồng cho khẩu trang chớ ít gì? (60 triệux5.000
= 300 tỷ đồng) – Đó mới tính ngày chớ còn tháng, năm thì tổn phí biết cơ man?.
Nghe tôi tính ra như thế,
anh Sĩ ngây người giây lâu rồi nói:
- Thôi cho qua chuyện dịch Tầu đi, ông nói chuyện dân Đồng
Tâm “nổi loạn” xem nào?.
Tôi đứng dậy nói: Về
thôi, đã trưa rồi ! . Ngôi đây cứ gài
chuyện, nói tùm lum, coi chừng Công an “sên”. -/-
Chú thích:
(1) Anh Sĩ người miền Bắc, phát âm giọng Bắc – tr
thành ch; chư s thành chữ x
(2) Anh Sĩ là cựu sĩ quan đơn vị súng cối, gọi
cho gọn là “cối thủ”.
(3) Hàng ngũ
lãnh đạo Việt Nam hiện nay mang họ Nguyễn “hơi nhiều”.