mardi 11 février 2020

“MÀY ĂN LƯƠNG CỦA AI?”


Diễn Châu, Nghệ An



Đã từ rất lâu, số người nhảy vào “Tút” nhà mình comment có tính chất hù dọa rất thô thiển và mang tính xúc phạm cá nhân đại loại như: “Thằng ngu kia, mày ăn lương của ai mà viết như thế? Sao mày ăn lương nhà nước lại nói xấu chế độ; Mày đã làm gì cho Tổ quốc …?”

Tôi có điều tra tìm hiểu về họ qua trang cá nhân thì biết, hầu hết số người này thuộc trình độ chuyên môn chưa qua trường ĐH hoặc nếu có thì cũng là dạng mua bán. Làm thầy làm cô mà không viết nổi một cái tiểu luận 300 chữ để phản biện, công khai bày tỏ chính kiến của mình lại chỉ rình mò đọc bài viết (miễn phí) của người khác rồi lu loa chửi rống lên là “ngu, là chó, là đm thằng này, kia…” như trẻ trâu thì thật là hạ đẳng núp lùm!


Tôi đem câu hỏi này đến hỏi ở 4 lớp 7 nơi tôi đang công tác. Đố các bạn biết: Ai trả lương cho thầy?

Rất ngạc nhiên vì tất cả các bạn giơ tay trả lời đầu tiên ở 4 lớp đều tương đối giống nhau: “Thưa thầy, người dân ạ! Thưa thầy, nhân dân ạ!...”

Đến cả đứa trẻ 13 tuổi, học lớp 7 ở trường cấp II cũng hiểu, nhưng những người đang đứng trên bục giảng để dạy người khác thì không hiểu hay cố tình vờ đui vờ điếc?

Tôi giải thích thêm với HS: Nói cho chính xác thì thầy nhận lương từ SLĐ của chính thầy bỏ ra mà người thuê thầy làm là nhân dân thông qua cơ quan trung gian là Nhà nước (cũng là người làm thuê) trả cho thầy.

Một lí luận sơ đẳng về “Mối quan hệ giữa Nhà nước với Công dân” được hiến định rõ ràng trong rất nhiều các văn bản pháp luật, trong các giáo trình chính trị luật pháp, trong các SGK… rõ như thế mà cũng không chịu đọc, chịu biết nhưng lại đòi giảng dạy và chửi người khác. Tôi không muốn trả lời những còm kiểu như thế vì “cái ngu là không có giới hạn”, họ phải tự đọc và tự trả lời lấy.

Không ít người còn “chụp” cho tôi cái mũ “phản động”. Có lẽ họ cho rằng họ có nhiều đóng góp, họ yêu Tổ quốc hơn nên họ có quyền chửi rủa người khác. Vì vậy, nhân tiện tôi cũng công khai rõ ràng lí lịch và danh tính để các người đừng hỏi và đừng dọa tôi thêm nữa.

Từ năm 2007, tôi là Lê Văn Tích, Thạc sỹ Lịch sử (không phải dạng mua, có Thầy tôi đang dạy ở ĐH Vinh làm chứng);
Là đảng viên ĐCSVN (mục đích vào đảng là để đảm bảo cho chi bộ nơi tôi công tác phải tuân thủ luật pháp, chứ không phải như những chi bộ khác muốn làm gì thì làm. Sự thật thì các đời Bí thư chi bộ khi đưa ra chủ trương gì cũng phải nhận được sự tán thành của tôi thì mới dám làm. Tôi dám công khai tuyên bố quan điểm ở đây mà không ngại bất cứ sự trù úm của xếp nào cả);
Trước khi tôi là SV ĐH thì tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo luật định. Hơn một nghìn ngày đêm (1/1995 -1/1998) đi gác trong các đơn vị quân đội ở Cam Ranh, Long Thành, Quảng Yên;
Về công tác ở ngành GD, tôi thẳng thừng yêu cầu nhà chức trách tuyển dụng tôi theo luật công bằng hiện hành chứ không chấp nhận đút lót như những kẻ khác;
Bữa trong Tết, nhà chức trách thông báo phô tô Giấy chứng nhận “Hiến máu nhân đạo” để tuyên dương hay làm gì đó, thì tôi là một trong hai người duy nhất có đủ từ 7 giấy chứng nhận trở lên. Tôi đã tình nguyện lấy hàng nghìn ml máu của mình để cho người khác;
Vừa đi dạy, vừa viết báo. Xưa viết cho báo quốc doanh, nay viết cho báo cá nhân. Hầu hết bài viết của tôi đều nhắm thẳng đến những kẻ tà quyền gây ra bất công cho xã hội này, đồng thời góp phần kêu lên tiêng kêu của đồng loại – những người dân thấp cổ bé họng không biết kêu ai. Đến nay có đến hàng trăm người nhận được công lí nhờ tiếng “kêu” của tôi;
Ông nội, ông ngoại tôi là ĐVCS thời lập quốc VNDCCH; Cha tôi, Bác, 2 chú ruột của tôi là ĐVCS sỹ quan quân đội thời chiến tranh Pháp, Mỹ…

Vài trích dẫn cho rõ ràng để khỏi ai thắc mắc nghi ngờ gì. Nếu các người làm được “phản động” như tôi thì Việt Nam này thành Hàn Quốc, Nhật Bản lâu rồi. Tôi đang viết, tôi sẽ viết bất cứ đề tài nào mà tôi cho là đúng đắn để hạn chế oan trái bất công đến với những người yếu thế. Tôi sẽ viết để cho Việt Nam nhanh chóng tiến lên nền Dân chủ Tự do như Hàn, Nhật, như hứa hẹn của HCM năm 1945.

Nếu không đủ tư cách và quyền hạn để bắt tôi thì đừng núp lùm hù dọa kiểu con nít. Tôi sẵn sàng vào nhà đá để cho Việt Nam được Dân chủ và Tự do! Thế nhé!


Tích Lê Văn, Diễn Châu, Nghệ An, 7/2/2020."