Mạc Văn Trang
28/02/2020
Chiều nay cụ Nguyễn Khắc Mai, nghệ sĩ Nguyễn Kim Chi, nhà văn Nguyên Bình và tôi rủ nhau về viếng cụ Lê Đình Kình.
Bà
Dư Thị Thành ôm lấy từng người chúng tôi, nghẹn ngào nức nở. Bà là vợ kế, trẻ hơn cụ Kình gần hai mươi tuổi, vốn là một phụ nữ nông dân
khỏe mạnh, chất phác, nhưng nay trông bà xơ xác, héo hon… Ôm lấy vai bà, ai cũng rưng rưng nước mắt…
Bà
dẫn chúng tôi lên thắp hương viếng cụ Kình trên bàn thờ đặt ở tầng 2, sau 49 ngày, ảnh Cụ đặt thờ chung trên bàn thờ gia tiên.
Thấy mọi người thắp hương khấn cụ Kình, bà lại nghẹn ngào nức nở: Khổ lắm các bác ơi, lúc nào ông ấy cũng tin
tưởng cụ Hồ, đặt ảnh cụ Hồ trên bàn thờ đây; ông ấy cứ nghe theo ông Trọng chống bọn tham nhũng… thế mà khổ thế này đây!
Thật cay đắng, mỉa mai, thấy cổng làng Hoành ngay gần nhà cụ Kình vẫn treo khẩu hiệu đỏ tươi “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, trên bàn thờ gia tiên có ảnh cụ Hồ và quanh tấm bảng treo đầy huân, huy chương của cụ Kình đầy vết đạn trên tường, do CSCĐ tấn công rạng sáng ngày 9/1/2020 còn lỗ chỗ…
Tôi
chợt thấy cái gì đó thật bi hài: cụ Kình một đảng viên 58 tuổi đảng, thuộc loại “đảng viên nhưng mà tốt”. Hôm nay trực tiếp hỏi mấy người dân mới tin, đám tang Cụ công an kiểm soát rất chặt, ai ghi hình là bị bắt, nhưng mấy nghìn người quấn khăn trắng đưa tiễn Cụ. Cũng vì “đảng viên nhưng mà tốt” mới thành thủ lĩnh có uy tín tập hợp nhân dân chống nhóm lợi ích tham tàn, nên Cụ phải chết. Chết một cách man rợ nhất, kinh hoàng nhất để các đảng viên và mọi người dân đều phải khiếp đảm, không ai còn dám trái ý đảng nữa! Chả thế mà bà Lan cựu Bí thư Đảng ủy xã, ngày xưa hăng hái đấu tranh lắm, nay hoàn toàn im lặng, không dám nói gì, làm gì liên quan đến “vụ Đồng Tâm” 9/1/2020…
Ai
đến đây cũng tò mò muốn xem chỗ cụ Kình Nằm và bị giết như thế nào? Căn phòng hai vợ chồng Cụ nằm chưa được 6m2, kê một cái giường đôi, cái tủ sắt đựng tài liệu, mấy cái ghế nhựa và đồ lặt vặt. Bà con hình dung, căn phòng chưa được 6m2 mà ném lựu đạn thì chỉ có tự sát. Bà Thành chỉ cho xem CS bắn vỡ kính trên cửa số phòng và ném lưu đạn cay vào phòng… Rồi bà bị bắt, bị lôi đi, còn chồng bị hành quyết trên giường…
Quan
sát các vết đạn trên tường, thấy rất kỳ lạ, sao họ lại bắn loạn xạ từ các hướng vào trong nhà; rồi sau khi vào trong phòng cụ Kình lại thấy vết đạn bắn từ trong xuyên cửa sắt ra phía sau, vì vết thủng lồi ra phía bên ngoài… Thế này thì đêm tối, các CS dễ bắn vào nhau
lắm!
Tò
mò xem cái “giếng” 3 CS té xuống chết, lại càng lạ lùng. Cái “giếng” một chiều chừng 80cm, một chiều chừng 1m2, ở trên sân thượng của nhà hàng xóm liền nhà anh Chức, cách với nhà cụ Kình. Sao họ lại phải tấn công trên mái nhà, trong khi đã phá cửa vào thẳng phòng cụ Kình?
Bà
Thành đau đớn kể lại chuyện, cứ nấc lên từng hồi… Cụ Kình bị giết chết, anh Lê Đình Công, Lê Đình Chức hai con
trai bị bắt đi cùng
hai đứa cháu nội Lê Đình Doanh, Lê Đình Uy… bây giờ không biết
sống chết ra sao. Nhìn vợ anh Chức còn trẻ, gầy yếu, một nách ba con nhỏ, đứa mới sinh còn ẵm ngửa, càng xót xa…
Chia
tay bà Thành và các cháu, chúng tôi đến thăm ông
bà Nguyễn Đức Thắng. Ông nói, bố tôi là đảng viên, bị bắt, bị tù đày… Ba anh em tôi đều đi bộ đội, đều là thương binh… Nhà tôi bây giờ hai vợ chống thằng Tiến, con Kim bị bắt đi bỏ lại 3 cháu bé; thằng Quân sinh đôi với Tiến cũng bị bắt đi để lại 3 con nhỏ, vợ nó ly hôn không ở đây, Vợ chồng tôi giờ phải nuôi 6 cháu nội thơ dại… Nhà cửa chúng nó bị tấn công, đập phá hoang tàn, bây giờ đóng cửa bỏ đấy…
Ông
Thắng thẫn thờ, có ngờ đâu, mình mấy đời đi chiến đấu để bây giờ thế này đây!
Chúng
tôi gặp bà Chóe, một bà nông dân bé nhỏ, gày còm…
Con trai và con dâu bà là anh Tiến và chị Phương đều bị bắt, để lại 3 đứa con thơ cho bà nuôi. Bà bảo chả biết tin tức gì, nhìn lũ trẻ đau lòng lắm. Họ không cho biết tin, không cho ai gặp; họ chỉ bảo gửi cho mỗi người 1 triệu rưỡi và 2 bộ quần áo, đưa cho họ đem đi, không biết có đến nơi không?!
Chiều đã muộn, không thể gặp gỡ, chuyện trò thêm được nữa, 27 người bị bắt đều gặp những hoàn cảnh vô cùng khốn khổ. Nghe những câu chuyện, nhìn gương mặt những người thân của họ, hiện lên nỗi đau xót và uất hận tột cùng.
27/2/2020
M.V.T.