09 août 2014

Nguyễn Như Phong và chiếc bánh “GATO” cho Hội nhà báo Độc lập




J.B Nguyễn Hứu Vinh

 

Không ngạc nhiên khi Nguyễn Như Phong, TBT tờ Petrotimes hăng hái cầm dùi cui dẫn đầu xông đến Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Nguyên nhân là căn bệnh ghen ăn tức ở và sự sợ hãi trước một phong trào báo chí đúng nghĩa, chân chính, vì lợi ích người dân đang bắt đầu mạnh mẽ.
 




Vẫn là tên lính xung kích lội ngược dòng thời đại

Mấy hôm nay, bỗng nhiên nổi bệnh cũ là mũi dùi xung kích, tờ báo do ông Nguyễn Như Phong làm TBT lại dẫn đầu công kích Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bằng hai bài viết: “Độc lập hay đối lập?” và “Ngụy độc lập”.

Hai bài viết thể hiện sự ngô nghê trong lý luận, cùn mằn trong tư duy, bạo lực và áp đặt trong lập luận. Đó là sự thiểu năng của trí tuệ và là điển hình của thói hung bạo, dọa dẫm nói lấy được.

Với vài mớ lý luận chẳng ăn nhập vào đâu, cái nọ đá cái kia nhằm chứng minh một thực tế: Quyền tự do lập hội, tự do tư tưởng là những điều mà Hiến pháp Việt Nam đã ghi, Công ước Quốc tế đã quy định và Việt Nam đã ký kết, thậm chí là ký hết sức long trọng và rất sớm. Nhưng người dân chỉ được ngồi ngắm những gì do đảng đạo diễn mà thôi. Nghĩa là người dân đương nhiên bị tước quyền của mình khỏi tay, nếu đảng không thích. Để rồi cuối cùng là đưa ra mục đích kết tội và giơ dùi cui: “Ðó là những tổ chức đối lập với hệ thống chính trị ở nước ta, cần phải cảnh giác và loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống xã hội”.

Những cách lý luận kiểu “kèm dùi cui, thay Tòa án” của tờ báo này cho thấy trình độ kém cỏi của nó đã được một số bài viết phân tích, đọc qua thì đứa trẻ con cũng thấy rõ. Chẳng hạn mở đầu bài viết: “Ðộc lập hay đối lập đây? Chắc chắn là âm mưu đối lập!”. Thế là hết phải lý luận hoặc tranh cãi.

Nếu lên mạng Internet, vào Google đánh vào đó cái tên Nguyễn Như Phong, thì ngay lập tức, bạn nhận được khoảng 1.210.000 kết quả. Nghĩa là ông ta rất nổi tiếng, thậm chí nổi tiếng hơn cả ca sĩ đã đưa clip sex lên mạng. Ông ta là một đại tá công an, nhưng đã nhận mình là cả một đống “nhà”, từ “nhà văn”, “nhà báo”, “nhà biên kịch”… có đủ cả. Nói như một Facebooker thì có lẽ chỉ còn thiếu hai nhà là nhà tù và nhà thổ chưa đưa vào danh thiếp nữa mà thôi.

Thậm chí, mới đây ông còn định làm “nhà khảo cổ” nên đã múc nước giếng cổ ngàn năm ở sa mạc Sahara uống và rửa mặt. Kết quả là đòn trừng phạt đến nhãn tiền và ông ta mong “có ai chặt hộ cái đầu của mình”. Tiếc rằng, chẳng có ai đủ can đảm cầm dao như ông vẫn cầm bút chặt đầu người khác.

Nguyễn Như Phong không đưa clip sex lên mạng nhưng nổi tiếng hơn, bởi những gì ông ta đã làm với đồng loại, với con người, là sự tàn bạo và nhẫn tâm. Là sự bất chấp lương tâm, đạo đức cũng như những nguyên tắc tối thiểu của đời sống con người chỉ để mình được là tên “lính xung kích” bảo vệ chế độ độc tài. Nhất là những người có tấm lòng với đất nước, với quê hương, những người có thể làm ảnh hưởng đến cái đảng tự phong là “trí tuệ nhân loại, lãnh đạo đất nước” mà ông là công cụ tận tụy bảo vệ. Điều đặc biệt để ông được nổi tiếng, đó là ông có khả năng lỳ lợm đi lội ngược dòng làm tên lính xung kích bất chấp luật pháp, đạo đức và dư luận xã hội, ông ta sử dụng báo chí như một công cụ để hành nghề đồ tể của mình – Ông ta vốn là Đại tá Công an.

Cách lý luận bầy hầy, ti tiện

Những ngôn từ và cách lập luận mà tờ báo của Nguyễn Như Phong thường dùng để chặt, chém đối thủ thường là quy chụp một cái mũ lên đầu người khác, rồi tha hồ bôi nhọ, kết tội thô lỗ. Khi không thích ai, tờ báo này không ngần ngại dùng từ “đội lốt”, một giáo dân thì được trùm cho mũ “đội lốt tôn giáo”[1], người hoạt động cho nền dân chủ đã được ghi ngay từ ngày đầu cướp được chính quyền thì được phong cho là “đội lốt dân chủ”… mà không hề động não xem từ “đội lốt” có nghĩa ra sao.

Cậy mình là một đại tá công an trong thời công an trị, Nguyễn Như Phong không ngần ngại cho đăng những bài báo kết tội người khác chẳng cần tòa án. Khi những dòng người đổ xuống đường thể hiện tình yêu Tổ Quốc trước họa xâm lăng, ông ta kết án là “Việt Tân” xúi giục làm loạn tại Hà Nội. Với những người có những hành động đòi hỏi quyền làm người cho người dân, Nguyễn Như Phong không ngần ngại chụp cho cái mũ “chống nhà nước”. Ông ta cũng không ngần ngại trong những việc bênh vực cái ác, cái xấu, cái vô nhân mà cả xã hội lên án[2]. Nhiều khi người ta biết tỏng rằng ông ta bất chấp tất cả chỉ nhằm được nổi tiếng, sự nổi tiếng của kẻ đốt đền.



 

Đại tá công an, nhà báo Như Phong
 
 





Thực ra, Nguyễn Như Phong, dù đã được nhiều người và thậm chí trong một số bài trên trang báo của ông ta vẫn nhắc nhở, nhưng ông ta không hiểu nghĩa câu này: “Chân mình, cứt lấm bê bê. Lại cầm bó đuốc mà rê chân người”. Chẳng hạn, những lời trong bài viết nói về Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam với lối viết hằn học và quy chụp như với các nhân vật lãnh đạo hội – một thủ đoạn quen thuộc là bới móc đời tư và đánh vào từng cá nhân – viết rằng: “Theo một tài liệu được công khai thì “chủ tịch hội” vốn là một cựu công chức từng bị bắt giam đã được thả… Mới đây có tin chủ tịch và phó chủ tịch của hội này là 2 trong số 3 nhà báo và blogger Việt Nam được tổ chức Phóng viên Không biên giới phong là “Anh hùng Thông tin” nhân ngày Tự do Báo chí thế giới 2014”.

Điều này cần thưa lại với Nguyễn Như Phong, rằng từ Hồ Chí Minh cho đến các lãnh đạo của đảng CS như Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập… đều đã từng ngồi tù cả đấy. Họ đã ngồi tù vì đã là tay chân của Quốc tế Cộng Sản đưa cộng sản vào Việt Nam – Một thứ chủ nghĩa hoang đường, mơ hồ tàn bạo – vậy mà họ còn không xấu hổ. Còn hiện nay thì ngược lại, những Điếu Cày, Tạ Phong Tần… vẫn cứ ngồi tù vì yêu nước, vì thương dân và họ chẳng việc gì phải lấy làm xấu hổ.

Còn chuyện mấy người được “tổ chức Phóng viên Không biên giới phong là “Anh hùng Thông tin” nhân ngày Tự do Báo chí thế giới 2014” thì lẽ ra ông là người Việt Nam ông phải tự hào, đằng này ông có vẻ khó chịu? Hình như ông ghen tức với những giải thưởng quốc tế mà người khác giành được nên ông chẳng từ ai? Điều này, có lẽ ông nên học mấy tờ báo bên cạnh, dù là báo nhà nước ở chỗ này: Mấy hôm nay vẫn rất hãnh diện và tự hào đưa tin Chuẩn tướng Quân đội Hoa Kỳ Lương Xuân Việt vốn là người Việt Nam. Ở đó chỉ có thiếu một chi tiết rằng: Nếu gia đình Lương Xuân Việt không bỏ chạy tị nạn khỏi quê hương để thoát họa Cộng sản, thì liệu giờ này, có tồn tại một Lương Xuân Việt trong đất nước này nữa hay không?

Thưa ông, là người lớn chẳng nên thế. Vẫn biết là ông tự xưng đủ mọi loại “nhà”, thế nhưng tìm mỏi mắt trên mạng, chỉ thấy ông được cái giải thưởng “mẹ hát con khen” với nhau trong nước. Còn giải quốc tế thi ông cũng được một “giải độc” - Nhưng oái oăm lại là cái “giải độc nước giếng sa mạc mà thôi. Dù như vậy thì cũng không nên cư xử như đồ trẻ con. Đây là căn bệnh mà bọn trẻ ngày nay vẫn thường gọi tắt là GATO (Ghen ăn tức ở), thưa ông.

Tờ báo của Nguyễn Như Phong viết: “Người cầm đầu “hội” này khẳng định, sẽ hướng đến những hoạt động cụ thể như tạo ra diễn đàn tự do ngôn luận cho các hội viên với một trang báo có ảo vọng trở thành một tờ báo có đẳng cấp quốc tế trong khu vực Ðông Nam Á và ít nhất có thể sánh ngang với tờ Bangkok Post và có thể tiến lên so sánh với tờ Strait Times của Singapore (?!)”. Đọc những dòng này, người ta biết rằng Nguyễn Như Phong hình như không còn gì để nói lại sự đàng hoàng, chân chính và đáp ứng nguyện vọng của nhiều người như Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Việc hướng đến những hoạt động cụ thể, tạo ra diễn đàn tự do ngôn luận là điều bất cứ chế độ nào, đất nước và xã hội nào cũng cần. Chẳng lẽ là vi phạm pháp luật? Chẳng lẽ có luật nào chỉ được tạo ra diễn đàn ngôn luận bóp chết tự do?

Còn việc “trở thành một tờ báo có đẳng cấp quốc tế trong khu vực Ðông Nam Á..” thì chẳng có gì phải nói. Đó là mục đích trước mắt và là nguyện vọng chính đáng khi thành lập một tờ báo và là sự quang minh, chính đại. Đồng thời, nó cũng có cơ sở để thực hiện nếu như không bị những bàn tay bẩn thỉu hòng bóp nghẹt hoặc chơi bẩn như kiểu Petrotimes.

Bởi vì, đó đâu phải là những lời tuyên bố kiểu “Vinashin có thể có lãi từ 2013”. Hoặc “Nếu là nhà đầu tư chứng khoán thì lúc này tôi sẽ mua cổ phiếu” và nhiều câu nói ngớ ngẩn khác nữa. Vậy mà rồi cáo loa đó vẫn từ Phó Thủ tướng sang làm Chủ tịch Quốc hội. Để rồi cuối cùng thì “Quốc Hội là dân, dân quyết sai dân chịu chứ kỷ luật ai”.

Thế mới là đáng ngại, thế mới là sự khốn cùng, thế mới là sự cùn và thiểu năng thưa ông.

Vậy mà vẫn tồn tại, vẫn cứ chềnh ềnh là lãnh đạo bộ máy - mà ông thề sống thề chết bất chấp tất cả để bảo vệ - bởi vì “Tôi không chạy, không xin, không từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào Đảng giao cho”.

Thế mới là đại họa cho dân tộc, cho đất nước, ông có thấy không? Thưa ông Nguyễn Như Phong.


(Còn nữa)