lundi 28 mai 2018

ÔI CUỐC HỘI


PHẠM ĐÌNH TRỌNG



 "chiến sĩ du khách" TQ
đến VN với 
Đường lưỡi bò
Việc nguy khốn của đất nước: Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở biển Đông đã bị mất. Giặc Tàu Cộng hoàn toàn làm chủ biển Đông của lịch sử Việt Nam. Chúng bắn giết, cướp tài sản của dân Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam. Chúng cấm Việt Nam không được thăm dò khai thác dầu khí trên biển Việt Nam. Bằng sức mạnh quân sự và bằng ngoại giao gian dối và kẻ cả, chúng gây sức ép buộc các nước đã kí hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí ở biển Đông với Việt Nam phải bỏ cuộc. Những đoàn tàu đánh cá của dân Tàu Cộng rầm rộ từ đảo Hải Nam, từ bờ biển Phúc Kiến được tàu chiến của chúng hộ tống tràn vào biển Đông đánh cướp hải sản của biển Việt Nam chỉ cách bờ biển Đà Nẵng chưa đến 50 cây số, khoảng 30 hải lí.




Những trái tim Việt Nam yêu nước bừng bừng phẫn nộ và đau thắt nỗi lo vận nước nhưng Cuốc hội Việt Nam đang nhóm họp ở Ba Đình Hà Nội vẫn xưng xưng tự nhận là đại diện cho ý chí, nguyện vọng người dân Việt Nam lại chỉ chăm lo vun vén cho những lợi ích cục bộ, chỉ nói ra những câu phù phiếm ngớ ngẩn về những chuyện vụn vặt của đời sống xã hội và dửng dưng vô cảm, câm miệng hến trước vận nước nguy khốn.



Máu tham bành trướng Đại Hán đã chiếm biển Đông của Việt Nam bằng hình vẽ lưỡi chó sói trên bản đồ từ năm 1947. Nay Tàu Cộng bằng sức mạnh hạm tàu, sức mạnh tàu sân bay, sức mạnh tên lửa, sức mạnh máy bay ném bom hạng nặng và sức mạnh của thế trận triển khai bao vây, cô lập, chia cắt đã xiết chặt. Đã đến giờ G Tàu Cộng thôn tính lưỡi chó sói trên thực tế biển Đông, đuổi Việt Nam ra khỏi hình vẽ lưỡi chó sói, độc chiếm biển Đông, vươn cánh tay thâu tóm cả Đông Nam Á. Đây chính là lúc cần thiết, gấp gáp, đúng lúc nhất đưa cái lưỡi chó sói phi pháp ra tòa án quốc tế. Một Quốc hội thực sự của giống nòi Việt Nam, của những dòng máu, những trái tim Việt Nam thì phải thảo luận và biểu quyết ngay điều này. Nhưng những ông nghị, bà nghị cộng sản với tầm văn hóa thấp kém, tầm chính trị giai cấp hẹp hòi, hoàn toàn thiếu vắng hồn dân tộc, hồn nước Việt đã dửng dưng câm lặng. Và những cuộc tụ tập của những ông bà nghị ở Ba Đình chỉ đáng gọi là Cuốc hội mà thôi.



Là cuốc nhưng không được như con cuốc cuốc biết nhớ nước thương nòi trong thơ bà Huyện Thanh Quan: Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, mà chỉ là loài cuốc kêu theo kì hạn khi mùa hè về: Ai xui con cuốc gọi vào hè, chỉ là tiếng loài cuốc một năm hai kì kêu những tiếng lạc lõng.



Nỗi oan khiên ngút trời của hàng ngàn người dân bị quyền lực của đồng tiền và quyền lực nhà nước kết cấu với nhau cướp hàng trăm hecta đất của người dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, ở Thủ Thiêm, Sài Gòn.



Bị cướp đất, cướp nhà, cướp cả chùa chiền, nhà thờ, người dân Thủ Thiêm, con người thể xác thì vật vờ, vất vưởng bới rác, lượm ve chai, lội sình dừa nước mò con cua con ốc kiếm sống từng bữa, con người tâm linh thì thành chúng sinh bơ vơ lạc lõng của kẻ vô loài suốt gần hai mươi năm đau đớn cả thể xác, cả tinh thần.



Không để bị cướp mảnh đất sống, người dân Đồng Tâm đã rào làng giữ đất, đã trở thành một pháo đài chống lại cả một hệ thống chính quyền tham nhũng. Đó là một hiện thực đã và đang diễn ra hơn hai năm nay ở Đồng Tâm, Mỹ Đức cách Ba Đình chưa đến 50 cây số và Đồng Tâm với Ba Đình lại càng gần gũi vì cùng trong một hệ thống loa phường của sở Thông tin truyền thông Hà Nội.



Hơn ngàn hộ dân, mấy chục ngàn người dân Thủ Thiêm đau đớn oan khiên. Dân oan Thủ Thiêm đội đơn kêu oan trên đầu, mang ba lô đơn kêu oan nặng trĩu trên vai ra Hà Nội lập làng Thủ Thiêm sát hội trường Cuốc hội ở Ba Đình gần hai chục năm nay.



Cuốc hội Ba Đình vẫn vỗ ngực tự xưng đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân Việt Nam mà hết khóa họp này đến khóa họp khác vẫn câm lặng, bịt tai, nhắm mắt trước nỗi oan khiên của dân Đồng Tâm, của dân Thủ Thiêm nhưng lại to mồm, lớn tiếng hè nhau đòi phải làm luật chống phản động.



Phản động nào ở đâu xa. Những kẻ kiên định theo đuổi học thuyết chính trị đã bị loài người ném vào sọt rác lịch sử, đã bị loại bỏ khỏi đời sống xã hội loài người, đã bị Quốc hội của các nước văn minh châu Âu ra nghị quyết buộc tội và lên án. Những thủ lĩnh chính trị kiên trì áp đặt cho nhân dân Việt Nam học thuyết tội ác đó, những kẻ cố sống cố chết duy trì học thuyết kìm hãm sự phát triển của đất nước, kéo đất nước trở lại thời nô lệ trung cổ, chính là phản động đó. Những quan chức tham nhũng đang điên cuồng cướp đất của dân, đang tàn bạo bóc lột dân, đang hối hả bòn rút tài nguyên, vơ vét của cải của nước, chính là lũ phản động đó.



Sức mạnh xâm lăng của Tàu Cộng đã làm chủ biển Đông. Chủ quyền Việt Nam chỉ còn được chứng minh, được khẳng định bởi những con tàu đánh cá của những người dân Việt Nam quả cảm có mặt trên biển Đông. Một chính quyền đủ tầm chính trị và đủ lòng yêu nước phải nhận ra những ngư dân Việt Nam chính là những cột mốc chủ quyền sống. Giống nòi Việt Nam, lịch sử Việt Nam và nhà nước Việt Nam phải biết ơn những thế hệ dân chài Việt Nam nối tiếp nhau thầm lặng và bền bỉ viết tên Tổ quốc Việt Nam trên biển Đông. Nhà nước Việt Nam phải có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ những chuyến ra khơi của họ. Ra khơi thả lưới, họ không phải chỉ là người dân đi kiếm sống mà họ thực sự là những người lính nồng nàn yêu nước và quả cảm đi giữ biển. Chăm lo cho làng quê, gia đình họ có cuộc sống sung túc, yên vui, bền vững là trách nhiệm chính trị và lương tâm con người của quan chức nhà nước ở các bộ và các tỉnh ven biển Việt Nam.



Nhưng những quan chức cấp bộ trong Chính phủ và những quan chức cấp tỉnh dọc dải đất ven biển Việt Nam đã bán linh hồn cho những kẻ vong bản, những đại gia người Việt hồn Tàu được ngân hàng Công Thương Tàu Cộng bơm tiền cho để thôn tính đất đai dọc bờ biển Việt Nam, đánh bật người dân đánh cá ra khỏi làng quê, bến bãi, ngư trường ngàn đời của họ, để biển Đông không còn bóng những tàu thuyền đánh cá người Việt.



Tiếp tay cho những đại gia vong bản, quan chức cấp bộ và cấp tỉnh dọc dải đất ven biển Việt Nam đã ngu ngốc, đểu cáng và bất lương thu hồi đất đai chòm xóm, thu hồi bến bãi đi về của những tấm bia chủ quyền sống trên biển Đông, giao đất thu hồi của người dân bám biển cho nhà đầu tư sẵn đồng tiền của ngân hàng Công Thương Tàu Cộng. Không còn mảnh đất bám víu, người dân ven biển đành bỏ thuyền, bỏ biển. Những tấm bia sống về chủ quyền Việt Nam không còn bóng dáng trên biển Đông. Sự việc nghiêm trọng diễn ra từ nhiều năm nay, diễn ra trước mắt những ông nghị, bà nghị trong đoàn đại biểu Cuốc hội các tỉnh và năm nào cũng xuân thu nhị kì Cuốc hội có hai kì họp kéo dài cả tháng trời nhưng những ông bà nghị đều câm miệng hến.



Câm miệng hến trước nhưng việc lớn hệ trọng của dân của nước, những ông nghị bà nghị ở Cuốc hội chỉ lớn tiếng đòi hỏi những lợi ích cục bộ, to mồm về những chuyện tầm phào, vớ vẩn. Bộ công an chỉ là công cụ bạo lực của nhà nước đã lạm phát cấp tướng. Tờ báo của bộ công an chỉ là tờ báo cấp hai mà tổng biên tập cũng mang hàm tướng. Giám đốc công an tỉnh nghèo xơ xác Yên Bái chỉ có bảy trăm ngàn dân cũng là một ông tướng. Tướng công an đã đè bóng đen nặng nề xuống cuộc sống thời bình của đất nước, đè nặng trĩu xuống ngân sách nghèo của quốc gia. Chỉ lo lấy lòng mấy ông công an, bà Chủ tịch Cuốc hội liền lên tiếng đòi hỏi công an phải có thêm nhiều tướng, công an tỉnh nào cũng phải có hàm tướng.



Nhìn ông phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Cuốc hội Nguyễn Đức Kiên vung tay, trợn mắt bên hành lang Cuốc hội nói lấy được lớn tiếng bảo vệ cho từ ngữ lừa bịp, lưu manh “trạm thu giá” nhiều người lại phải nhớ đến những phường Sơn Đông mãi võ mồm loa mép giải quảng cáo lừa bịp để bán dạo những gói thuốc dỏm ở hè phố.



Từ cuối thế kỉ 20, loài người đã thực sự bước vào nền văn minh tin học, bước vào nền kinh tế tri thức. Làm giầu bằng kĩ nghệ đã tạo ra những ông chủ rải nhà máy khắp thế giới. Làm giầu bằng tri thức đã tạo ra những người giầu rải tiền tỉ làm từ thiện khắp thế giới. Đã bước sang năm thứ 18 của thế kỉ 21, thế kỉ của những dự án xuyên quốc gia và mỗi quốc gia không phải chỉ biết làm giầu trên đất nước mình mà còn phải biết làm giầu, biết khai thác những nguồn tiền lớn từ khắp thế giới. Vậy mà ông phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến của Cuốc hội Việt Nam chỉ biết háu háu nhìn vào mấy đồng tiền còm của bà già nghèo khổ bán li trà đá bên vỉa hè kiếm sống qua ngày và ông nghị Cuốc hội tị nạnh: Người bán trà đá tại Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới, năm ngàn đến bảy ngàn phần trăm nhưng lại không đóng đồng nào cho ngân sách.



Vô cảm câm lặng đứng ngoài cuộc trước những thách thức sống còn của vận nước, vô cảm câm lặng đứng ngoài cuộc trước tiếng than khóc thảm thiết của hàng ngàn dân oan bị quan tham cướp đất, những ông nghị, bà nghị của Cuốc hội Việt Nam đương nhiệm không những thiếu tư cách của một công dân bình thường mà còn thiếu cả lương tâm của một con người bình thường.



Không mở mồm nói được những đòi hỏi khẩn thiết, sống còn của dân của nước. Chỉ lo giành giật lợi ích cục bộ, chỉ hùng hồn lên tiếng những điều vụn vặt nhỏ bé, cái tầm của những ông nghị, bà nghị Cuốc hội Việt Nam đương nhiệm quá thấp so với tầm của người dân bình thường, lại càng quá thấp so với tầm của thời họ đang sống,