Nguyễn Đình
Cống

Tôi liên tưởng bài của ông Trọng như một tấm
áo bào cũ nát, được vá víu chằng đụp bằng nhiểu mảnh vải hổ lốn to nhỏ, dày mỏng
khác nhau, trong đó có vài mảnh sặc sở màu sắc, nhưng rất lạc lõng. Xin kể ra một
mảnh như vậy. Đó là câu lẫy Kiều : “Khen cho con mắt tinh đời. Anh hùng đoán giữa
trần ai mới già”. Ông Trọng dùng câu này để nói về việc đánh giá, giới thiệu, lấy tiêu chuẩn về phẩm chất
chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác mà lựa chọn cán bộ.
Hỏi trong ĐCSVN bao nhiêu đảng viên có con mắt
tinh đời. Trong số họ, phần đông mắt đã bị mờ đục bởi quyền lợi vật chất, một số
ít tuy còn có đầu óc biết suy nghĩ, có con mắt biết nhìn, nhưng đầu đã bị xiết
bởi vòng kim cô Mác Lê, mắt đã bị bịt bởi tấm kính Mác Lê. Có còn đâu con mắt
tinh đời để nhìn thấy anh hùng giữa trần ai. Qua tấm kính Mác Lê thì anh hùng
giữa trần ai biến thành kẻ thù địch mất rồi.
Đường lối
cán bộ của ĐCSVN không nhằm tìm được anh hùng giữa trần ai mà chủ yếu tìm bọn
cơ hội có nhiều mưu mô đã chui được vào quy hoạch cán bộ. Vì vậy dùng con mắt
tinh đời (nếu có) để tìm anh hùng giữa trần ai là mâu thuẩn với đường lối cán bộ
ĐCS. Miếng vá có màu sắc “Con mắt tinh đời…” quả là rất lạc lõng trên tấm áo
rách nát.
Bài viết
dài lê thê của ông Trọng về chuẩn bị cán bộ cho ĐH 13 thể hiện ý muốn nói dài,
viết dài để phô trương sự hiểu biết hạn
hẹp và lệch lạc, để tạo cơ hội cho những kẻ xu nịnh tán dương và để cho những
người có hiểu biết đàm tiếu.