Nói về cách ly thì cộng sản là số một.
Ai hó hé đôi chút là cách ly ra khỏi cuộc sống ngay. Nhẹ hơn chút là cách
ly ra khỏi xã hội vào nhà tù sống mút chỉ không biết ngày mô ra. Mà cho ra với
xã hội rồi vẫn cứ bị cách ly không ai dám tiếp xúc.
Lê nin, Stalin là hai ông tổ cách ly. Hàng vạn người Liên xô bị cách ly ra
khỏi cuộc sống, hàng triệu người khác bị cách ly ra khỏi xã hội bằng cách vào
tù ngồi chăn kiến hoặc đày đi Siberi.
Nhưng hai ông tổ ấy đều thua ông học trò Mao. Suốt cuộc đời gọi là cách
mạng của y, hàng triệu người Hoa, Mông, Tạng, Mãn, Cương... bị cách ly khỏi
mạng sống của mình, hàng triệu người khác bị cách ly ra khỏi xã hội. Dân Tàu
đông nên Mao chơi trò cách ly thoải mái không sợ hết người. Đến thời Đặng Tiểu
Bình, Giang Trạch Dân chúng vẫn cách ly hàng trăm ngàn người khác ra khỏi cuộc
sống. Thiên An Môn rồi Pháp Luân Công đã cho biết như thế.
Hai ông Bắc Triều Tiên và Pôn Pôt mới kinh hồn, cách ly toàn dân tộc của
chúng ra khỏi thế giới loài người.
Việt Nam cộng sản cũng là học trò xuất sắc của mấy ông tổ đó về môn cách ly
học. Thời 54 là đại cách ly, cả triệu người phải cách ly ra khỏi quê hương mình
để chạy vào Nam. Rồi cải cách ruộng đất, bao nhiêu linh hồn người bị cách ly ra
khỏi thân xác của họ môt cách có lý luận. Rồi tiếp theo Nhân Văn Giai Phẩm,bao
nhiêu tinh hoa văn hóa văn nghệ bị cách ly ra khỏi xã hội. Nhiều nhiều năm sau,
những người đó được cho ra khỏi nhà tù vẫn tiếp tục cách ly ngay giữa chợ đời,
những Phan Khôi, Phùng Quán, Hữu Loan, Quang Dũng, Nguyễn Hữu Đang... không ai
dám đến gần.
Rồi 75, hàng trăn ngàn quân nhân công chức VNCH bị cách ly vào rừng không
biết ngày về làm cho cả triệu người dân khác sợ quá tự cách ly ra biển để không
ít người bị làm mồi cho cá mập và hải tặc.
Ngay hiện nay, cám kết với quốc tế về dân chủ, nhân quyền thì hàng trăm
công dân vẫn đang bị cách ly trong tù chỉ vì bất đồng chính kiến hay yêu nước
chống Tàu cộng. Lớp này ra tù, lớp khác vào tù. Ra tù rồi vẫn bị cách ly chính
thức vài ba năm, còn bán chính thức thì vô hạn.
Bên cạnh đó hàng ngàn công dân như tui vẫn thường xuyên bị bán cách ly.
Canh gác trước cửa nhà, theo dõi, giám sát đi lại, nghe lén điện thoại, không
cho thuê nhà, ngăn cản xin việc làm… là hình thức bán cách ly rất tồi tệ. Nhiều
bạn bè tui đã không biết làm sao kiếm việc làm để sống, con cái đói meo phải
chạy gạo từng ngày, nhiều đứa phải bỏ xứ ra đi trốn chui trốn nhủi nơi xứ người
hay trên chính quê hương của mình.
Nhưng rồi, muốn cách ly thì được cho cách ly. Toàn quốc cách ly, toàn dân
bây giờ hiểu cách ly là như thế nào. Hiện nay thì chỉ vài địa phương cách ly
đợt hai nhưng quyết liệt vô cùng, chưa biết sẽ còn nơi nào cách ly nữa và cách
ly đến bao giờ mới chấm dứt khi mà thế giới vẫn còn ly cách.
Ra lệnh cách ly dễ lắm, nhưng làm thế nào cho dân nghèo sống được trong
cách ly thì không màng đến.
PS: Tự cách ly trên núi cũng có nhiều thú vị, vào rừng hái bậy vài cái lá
gì đó mang về vò vò với nước suối thì ra món này ăn vào vừa mát lại vừa sung.