Nguyễn Duy Xuân: "Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân
dân", "cán bộ là “công bộc” của dân"!
Thế nhưng...
Vụ Thụ Thiêm: 20 năm nước mắt người
dân vẫn chảy. Một điển hình về sự tha hóa quyền lực.
Nguồn ảnh vtv1 |
"Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân
dân", điều này đã được khẳng định một cách trang trọng tại điều 2, Hiến
pháp 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Tư tưởng cán bộ là “công bộc” của dân được Chủ tịch Hồ
Chí Minh thể hiện rõ trong “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và
làng" đăng trên Báo Cứu quốc số ra ngày 17/10/1945:
"Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của
Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để
gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ
dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.”
Thế nhưng trong thực tế, khi quyền lực nhà nước được
trao cho con người cụ thể thì quyền lực ấy có khi lại vận động theo chủ quan
của người sử dụng, biến hóa trái với các tư tưởng nêu trên. C.Mác gọi đó là sự
tha hóa của quyền lực.
Tha hóa quyền lực biến quyền lực của nhân dân thành
quyền lực của cá nhân hay của nhóm quyền lực, làm méo mó mục đích tự thân của
quyền lực nhà nước là phục vụ nhân dân.
Lạm dụng quyền lực, biến quyền lực công thành phương
tiện, công cụ cá nhân để trục lợi đang là hiện tượng ngày càng phổ biến trong
hàng ngũ quan chức hiện nay. Những vụ bổ nhiệm thần tốc con ông cháu cha và
những đại án tham nhũng gần đây càng cho ta thấy rõ hơn điều đó.
Khi những vụ sai phạm bị phơi bày ra ánh sáng mới thấy
quyền lực trong tay các cá nhân đã dính chàm là vô biên. Nghe thì phi lý vì làm
gì có chuyện quyền lực vô biên bởi các chức danh lãnh đạo đều được quy định
chức năng quyền hạn rất cụ thể. Nhưng thực tế không hoàn toàn như lý thuyết nêu
trong luật, trong các định chế xã hội.
Quyền lực vô biên thể hiện, một là hành sự bất chấp
luật pháp, tác oai tác quái trong phạm vi địa hạt, ngành, lĩnh vực mình phụ
trách; hai là được che chở, bảo kê từ người có thế lực cao hơn; ba là bưng bít,
vô hiệu hóa mọi sự giám sát của cơ quan chức năng, của cấp trên và người dân.
Sự tha hóa quyền lực diễn ra trong môi trường “kín như
bưng” ấy chỉ bộc lộ chân tướng khi chính những kẻ tha hóa không còn gì để mà
tha hóa nữa, nghĩa là đã vượt qua giới hạn đỏ, bị dân tố, truyền thông vạch
mặt. Tuy nhiên, có những trường hợp dân tố nhưng sự tha hóa quyền lực vẫn không
bị ngăn chặn, xử lý bởi cách hành xử hoặc là đùn đẩy, lảng tránh trách nhiệm,
hoặc là bao che của cấp có thẩm quyền. Vụ Thủ Thiêm dây dưa kéo dài hơn 20 năm
nay là ví dụ điển hình cho sự tha hóa quyền lực.
Nguyên nhân nào dẫn đến những kết cục đáng buồn này?
Có thể kể ra trước hết là vấn nạn chạy chức chạy quyền.
Một khi chức quyền được mua bán thì cả người mua lẫn người bán đều ngộ nhận
quyền lực là của riêng mình để rồi từ đó phớt lờ luật pháp, bất chấp dư luận mà
tác oai tác quái.
Quy trình chạy chức chạy quyển. Nguồn từ vtc |
Hai là sự bao che, bảo kê cho nhau tạo thành nhóm lợi
ích, thậm chí là tập đoàn lợi ích. Họ núp bóng, đánh lừa dư luận bằng những
ngôn từ ma mị: “đúng quy trình”, “tập thể đồng thuận”, “ổn định để phát triển”,…
Những sai phạm bị phanh phui gần đây ở Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, TP. Hồ Chí
Minh, và một số địa phương khác đã minh chứng cho điều này.
Ba là vô hiệu hóa chức năng giám sát của các cơ quan
chức năng đặc biệt là quyền giám sát của người dân. Đây là lỗ hổng lớn nhất
khiến quyền lực bị tha hóa nhanh chóng, mạnh mẽ khi nó không được giám sát chặt
chẽ (không phải thứ giám sát “đúng quy trình”, “tập thể đồng thuận” như các
quan chức nhúng chàm đã bao biện). Phải hiểu, giám sát ở đây không phải là cản
trở thực thi quyền lực mà là phát hiện, ngăn chặn việc lạm dụng quyền lực để
làm việc hại dân hại nước. Chúng ta đang thiếu chế tài đủ mạnh và minh bạch để
“nhốt quyền lực vào lồng cơ chế” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng từng nhấn mạnh.
Làm sao để kiểm soát tình trạng tha hóa quyền lực nơi
cơ quan công quyền?
Chế tài bằng luật pháp là công cụ pháp lý để kiểm soát quyền lực. Chế tài phải
chặt chẽ, không để kẻ tha hóa lợi dụng kẽ hở tìm đường thoát thân khi bị phát
giác.
Gần đây, Trung ương ban hành Quy định 205-QĐ/TW năm
2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy
quyền. Bộ Nội vụ cũng đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn
chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nhằm chống
việc bổ nhiệm thần tốc. Tất cả đều nhằm mục đích hoàn thiện chế tài pháp lý,
khắc phục những kẽ hở trong công tác cán bộ thời gian qua.
Minh bạch trong việc quy hoạch, tuyển chọn nhân sự, bổ nhiệm, điều động cán bộ là điều kiện tiên
quyết giúp dân thực hiện quyền giám sát quyền
lực của mình. Cơ quan Đảng, Nhà nước dẫu có trăm tay ngàn mắt cũng
không thể am tường cán bộ đảng viên bằng tai mắt của nhân dân, của truyền thông
và mạng xã hội.
Họ - những cán bộ thoái hóa, biến chất, những kẻ cùng
hội cùng thuyền - có thể che mắt cấp trên bằng đủ mọi chiêu trò nhưng không thể
lọt qua được “con mắt tinh đời” của nhân dân. Nhiều vụ sai phạm của cán bộ công
chức trong thời gian qua được phát hiện từ những phản ánh của người dân thông
qua báo chí và mạng xã hội, có khi chỉ là một cái biển số xe khác thường, một
ngôi biệt thự ngạo nghễ giữa khu dân cư, một tấm bằng bất hợp pháp, một vụ bổ
nhiệm thần tốc con ông cháu cha,…
Điều gì đã khiến các vị - những cán bộ lãnh đạo cấp
cao, những tướng tá đầy uy lực, có người còn là anh hùng, đầy mình huân chương,
bằng khen -trở thành những kẻ phạm tội nghiêm trọng đến mức bị truy tố hình sự?
Quyền lực tạo cho họ vỏ bọc chắc chắn mà nếu chỉ dựa
vào báo cáo, vào hồ sơ đánh giá cán bộ đảng viên hàng năm thì chẳng dễ gì thấy
được những mảng tối khuất lấp phía sau ánh hào quang của nó. Không phải vô cớ
mà người ta bảo: “Quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối”.
Xin trích dẫn câu nói chua xót của bị cáo Diệp Thị Hồng
Liên (cựu Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐTHòa Bình) tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 ở Hòa Bình: "Ai cũng
gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật". Có lẽ không riêng gì bà Liên,
rất nhiều cán bộ công chức hiện nay cũng chung quan niệm như vậy. Thứ tư duy
tiêu cực đó đang biến điều bình thường trở thành bất thường nơi công sở, từng
ngày từng giờ đẩy họ lún sâu vào tội lỗi trong một tập thể bị tha hóa, câu kết
và che chắn cho nhau cùng hưởng đặc quyền đặc lợi.
Nguồn; vanhoanghean