19 août 2020

Chờ đợi 200 năm


Trần Mai Trung

Thuở trước đọc sách Tuấn chàng trai nước Việt của Nguyễn Vỹ, có một vài trang nói về người đảng viên cộng sản (CS). Anh ta có cuộc sống trung bình, nhà không bao giờ đóng cửa. Hàng xóm sang mượn đồ dùng trong nhà, anh luôn luôn vui vẻ cho mượn, anh quan niệm mọi của cải là của chung. Có người dùng xong trả lại, có người "quên" không trả anh cũng không nhắc. Dần dần đồ dùng trong nhà ít hẳn đi, và rồi anh dọn nhà đi nơi khác. Hình ảnh thật dễ thương và ngộ nghĩnh. Đó là thời Pháp thuộc, đảng CS chưa chiếm được chính quyền.


Năm 1945, đảng CS chiếm được chính quyền, nhưng lại bị mất chính quyền khi người Pháp trở lại. Trong 9 năm kháng chiến, không thấy đảng viên tham nhũng, nhưng người ta thấy có đảng viên hung dữ, nhất là trong Cải cách ruộng đất, đảng viên la hét ông già bà lão, họ cũng có can đảm tử hình đồng bào của mình.

Năm 1954, nhân dân Việt Nam đánh thắng thực dân Pháp và đảng CS giành được chính quyền. Khi đó đa số người dân sống bằng nghề nông. Năm 1958, đảng CS ra quyết định Tập thể hóa nông nghiệp, ép buộc nông dân nộp đất cho các Hợp tác xã (HTX) do đảng lập ra và điều hành. Theo chính sách đảng độc quyền lãnh đạo và giành đặc quyền đặc lợi cho đảng viên nên Ban điều hành của HTX là các đảng viên CS. Bấy giờ là thời kỳ chuyên chính vô sản nhưng người ta đã thấy các đảng viên tham nhũng tại các HTX và cửa hàng phân phối.

 

Nông dân thì phải tuân theo luật lệ của HTX nhưng cán bộ CS thì lợi dụng tư liệu sản xuất của HTX về làm việc riêng, lợi dụng chức quyền tính công điểm không công bằng. Cán bộ ở cửa hàng phân phối cũng lợi dụng quyền chức thiên vị gia đình, bà con của họ. Có nhiều vụ lén bán hàng ra chợ đen để lấy tiền bỏ túi riêng. Đảng viên cao cấp thì có cửa hàng đặc biệt, có nhiều hàng hóa tốt với giá rẻ. Các lĩnh vực khác cũng có tham ô, ăn cắp tại các kho hàng. Khi đó miền Bắc còn nghèo, chỉ ăn được ít, nên nhiều người không thấy.

Khi vào miền Nam năm 1975, cán bộ CS đã biết giành cho riêng họ nhà lớn, xe sang, biết hưởng thụ ăn ngon, gái đẹp. Lúc bấy giờ, người dân miền Nam đang hoảng hốt, đâu có thời giờ "dạy" cho cán bộ mấy chuyện đó, vậy mà đảng cứ đổ lỗi là xã hội miền Nam phồn vinh làm hư cán bộ của họ. Mấy tháng sau, mấy năm sau, các đảng viên tiến nhanh, tiến mạnh chiếm thêm nhiều nhà, nhiều đất cho gia đình họ, trong khi hàng triệu người dân thành phố bị bắt đi vùng Kinh tế mới. Miền Nam có cái bánh lớn hơn nên các đảng viên ăn nhiều hơn.

Trong những năm 1990 và về sau, không còn viện trợ của Nga xô và Trung cộng, chính sách Kinh tế tập trung XHCN đi từ thất bại này đến thất bại khác, đảng CS phải chuyển sang Kinh tế thị trường để tồn tại. Các nước tư bản vào đầu tư buôn bán, có nhiều tư bản di chuyển thì tham nhũng càng phồng to ra. Một số đảng viên CS trở thành "tư bản đỏ", lập ra các nhóm lợi ích sân sau, cấu kết với đảng viên trong chính quyền, biến các công sản như ruộng đất, hãng xưởng thành của riêng. Chính quyền tham nhũng tràn lan, ngoài đường thì công an giao thông lấy tiền người dân, trong cơ quan thì lấy tiền doanh nghiệp, trong giáo dục cũng mua bán điểm, cấp dưới tham nhũng để nộp tiền cấp trên. Lúc này thì nhân dân thấy rỏ đảng viên tham nhũng nhiều như thế nào.

Đến lúc thế hệ đảng viên CS thứ 2 đi vào chính quyền thì tham nhũng tiến lên đỉnh điểm. Được đảng và cha mẹ chỉ dẫn, họ biết nhiều hơn, họ mở rộng sự tham nhũng ra nhiều lĩnh vực. Nhân dân làm việc, đóng thuế, đóng phí cho các công việc chung của đất nước, đảng viên thì tham nhũng ngân sách công, tiêu xài phung phí tiền của nhân dân, đi vay nợ mấy trăm ngàn tỉ đồng rồi bắt nhân dân trả nợ. Đảng viên trong doanh nghiệp và trong chính quyền thông đồng tăng giá điện, giá nước, giá xăng tùy ý. 

Đảng viên CS chạy chức chạy ghế, bán chức bán ghế cho phe đảng, con cháu, như Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đưa con Nông Quốc Tuấn làm Bí thư tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch tỉnh Triệu Đức Thanh đưa con Triệu Tài Vinh làm Bí thư tỉnh Hà Giang, rồi Vinh cho bà con, dâu rể làm quan trong tỉnh, chạy điểm cho con gái khi thi cử. Bí thư tỉnh Nguyễn Nhân Chiến đưa con Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư thành ủy Bắc Ninh. Nguyễn Bá Cảnh con Nguyễn Bá Thanh có tiền mua siêu xe McLaren 27 tỉ đồng. Bây giờ, các đảng viên ăn nhiều hơn và ngông nghênh hơn nên mọi người đều thấy.

Hi vọng nhân dân VN không phải chịu đựng thế hệ đảng viên CS thứ 3 sẽ rất tồi tệ.

Sau khi giàu lên bằng tiền tham nhũng, đảng viên CS cho con cháu rời VN đi du học và ở lại nước ngoài, mua nhà cửa bên đó, khi mất chức hay về hưu thì họ bỏ quê hương sang sống bên đó. Họ vay nhiều nợ để mua về những nhà máy chạy bằng than đá, thải ra nhiều chất độc làm dơ bẩn đất nước, rồi cho gia đình ra nước ngoài sống sạch sẽ. Nhân dân VN sống trên quê hương, phải trả các món nợ mà đảng CS đã vay, phải hít thở không khí ô nhiễm.

Ai cũng biết tham nhũng là sai trái mà tại sao có nhiều tham nhũng như vậy? Có 2 nguyên nhân là:

- Đảng CS dùng võ lực độc tài lãnh đạo toàn diện. Đảng lãnh đạo chính quyền, quốc hội, tòa án, báo chí, v.v. Người dân chỉ ra tham nhũng ở đâu, ai tham nhũng, nhưng viện kiểm sát của đảng không truy tố, côn an của đảng không đến bắt, nếu ra tòa án của đảng thì được xử nhẹ vì là đảng viên.

- Đảng CS giành đặc quyền đặc lợi cho các đảng viên để duy trì chế độ. Như vậy là khuyến khích tham nhũng, mỗi ngày có một số đảng viên tham nhũng mới được tạo nên, không bao giờ trừ được hết tham nhũng.

Thực tế cho thấy những người tham nhũng ở VN là đảng viên CS, và người độc quyền bài trừ tham nhũng cũng là đảng viên CS, các đảng viên trong Ban thanh tra thì chính họ cũng tham nhũng, một trò cười. Đảng khoe là họ có chương trình bài trừ tham nhũng, rộng rải mà nói thì trong 10 năm qua họ trừ được 5% tham nhũng, như vậy thì phải 200 năm mới trừ hết tham nhũng. Nhân dân VN ơi, có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lâu như vậy không ?

Có một giải pháp ngắn hơn 200 năm, đó là Việt Nam có tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập. Mọi công dân VN có quyền bầu cử và ứng cử bình đẳng với nhau. Các đảng phải trình bày chính sách, chương trình với nhân dân, người dân thích chương trình nào thì bỏ phiếu cho đảng đó. Đảng nào soạn chương trình theo ý muốn của đảng mà không theo ý muốn của dân thì người dân không bỏ phiếu cho họ, đảng đó sẽ bị thua. Không ngược đời như hiện nay là nhân dân phải làm theo ý muốn của đảng.

Đảng nào thắng cử sẽ cầm quyền, nếu họ có nhiều đảng viên tham nhũng thì người dân sẽ bỏ phiếu cho đảng khác trong kỳ bầu cử tới. Đảng mới thay thế đảng tham nhũng, các đảng viên tham nhũng sẽ rời chính quyền và trở về làm người dân bình thường, không cần đến lò củi lộn xộn của ông Trọng. Đó là giải pháp tốt nhất và nhanh hơn là chờ đợi 200 năm.

Trần Mai Trung