Thiện Tùng
23/8/2020
Sau
khi dự cuộc họp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Công an Nhân dân Việt Nam
(19/9/1945-19/9/2020), anh PHUS đến tôi thăm chơi và nhờ tôi tìm bài viết “Chuyện về một đại tá Công an”
của Lê Hồng Lâm viết về anh được đăng
trên báo điện tử Ấp Bắc. Vừa là đồng hương Bến Tre, vừa là bạn thân trong thời
chinh chiến, tôi vui vẻ nhận lời, hứa sẽ gở ra và in màu cho anh 10 bộ.
Đại tá Công an Lê
văn Phú (Lê Thân), sinh 27/9/1931,
ngụ 36/11 Lê Lợi, Phường 1, TP Mỹ Tho – Tiền Giang |
Tên
anh là Lê văn Phú, Bí danh là Lê Thân. Trong thời chiến gánh điện đài chúng tôi
gọi chết danh anh là Ba PHUS – S là ký hiệu dấu sắc, thay vì đánh dấu sắc cho
chữ s vào trở thành Ba PHUS – nghe có vẻ
Tây.
Trước
khi về hưu, anh Phú là phó Chánh Thanh tra Bộ nội vụ (nay là Bộ Công an), Nhà
nước địa phương Tiền Giang hóa giá cho anh một căn nhà cấp 4 ở trong hẽm, cách
nhà tôi khoảng 100m đường chim bay.
Cũng
phải thôi, vì tuổi cao, bộ nhớ của anh hạn chế tiếp nhận cái mới, mỗi khi gặp
nhau, anh hỏi “có chuyện gì mới không?”. Tôi nói chuyện mới anh
ghi nhận hơi khó, lần quầng anh làm chủ “sân cỏ”, cao hứng tuôn ra bao chuyện đời
xưa tôi nghe biết mệt luôn!.
Có
lẽ, đọc báo, nghe/xem đài Quốc doanh riết cũng chán, anh sắm điện thoại thông
minh khổ nắm hở tay . Anh may cái túi rút bỏ điện thoại vào đó, thương xuyên
đeo trên cổ, khi rảnh móc ra vuốt săn tìm tin tức. Khổ nỗi, già tay đâu còn mềm mại, anh vuốt trật
lên trật xuống, đôi khi tự cằn nhằn, trông thật đáng thương.
Khi
tôi giao 10 bộ bài viết về anh của Lê Hồng Lâm, anh mừng ngó thấy. Anh đưa cho
tôi xem phong bì của thủ trưởng anh gởi thăm và tặng cho anh 3 triệu đồng. Tôi
hỏi:
- Nếu bỏ phiếu lãnh đạo Công an anh bỏ cho ai?.
-
Dĩ nhiên là ông nầy – Anh khẳng định.
Tôi
nói gần xa gợi suy: “ Ở đất nước
người ta, khi sử dụng công quỷ để thực hiện chính sách Xã hội, họ giao cho cơ
quan chức năng làm việc ấy; Còn ở Việt Nam ta không giống ai, chia khối ngân quỷ
ấy ra cho từng quan chức đương quyền, với danh nghĩa cá nhân tặng trực tiếp cho
người mình muốn tặng. Thử hỏi, tại sao
không giao việc nầy cho ngành chủ quản? Bộ định tạo uy tín cá nhân để kiếm phiếu
thì trong các kỳ bầu cử sao?”.
Nghe
tôi nói thế, anh “không hoan hô cũng không
đả đảo”, cau mày giây lâu rồi khẳng định:
- Cán bộ thanh tra bao giờ cũng ngay ngắn, liêm
khiết.
- Không hẳn như thế đâu anh Ba ơi – tôi nói: Với anh là đúng, với Tổng Thanh tra Trần văn Truyền là sai.
- Ờ hén!. Vậy thì câu nói dân gian “người có người vầy người khác, người có lác
người không” vẫn còn có giá trị?
– Anh gợi suy.
- Chớ
sao. Ở nước ta hiện nay, quan chức tham nhũng không còn là cá biệt. Tiện đây
tôi kể chuyện ông Bao Chửng cho anh nghe rồi về, nay con cháu tôi từ Sài Gòn về
thăm:
"Theo lịch sử thời nhà
Tống bên Tàu, Bao Chửng tự là Hy Nhân, còn gọi là Bao Thanh Thiên hay Bao Hắc Tử.
Ông nầy được vua Tống giao cho nhiệm vụ vừa Thanh tra vừa Xét xử, có quyền “tiền
trảm hậu tấu”. Ông Chửng là ông quan liêm chính, xử tội không có “vùng cấm”. Tội
chết: đối với Dân “Cẩu đầu trảm”; với
quan cấp thấp “Hổ đầu trảm”; với
quan cấp cao hay Vương tộc “Long đấu trảm”-
biểu trưng: đầu Chó ngự trên dao là chém Dân; đầu Hổ ngự trên dao là chém quan
thấp; đầu Rồng ngự trên dao là chém quan cao.
Một hôm
ông ngồi trên kiệu đi thanh tra một vụ án gì đó, hai Nông dân đứng ép bên lề đường,
một người nói: “Đây là ông Bao Công, một
ông quan thanh liêm có một không hai”. Người kia nói lại: “Anh nói sao tôi nghe vậy. Nhưng hãy chờ xem,
chớ trên đời nầy hễ quan thì tham”."
Thôi
anh nghỉ, tôi về, chắc lũ nhỏ đã về tới rồi.
-/-