Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Quyền Tự do Ngôn luận và Quyền được Biết bị thắt chặt thêm





Quyền Tự do Ngôn luận và Quyền được Biết bị thắt chặt thêm với sự phê chuẩn của Quốc hội về Luật Báo chí sửa đổi và Luật được Thông tin

Luật Báo chí sửa đổi và Luật mới cho phép tiếp cận thông tin, được Quốc hội thông qua trong khoá họp ngày 5 và 6-4-2016 với đa số đại biểu (89,5% và 97,5% cho 2 luật), tăng cường vũ khí pháp luật để giết chết tự do tại Việt Nam, cùng với thời gian nhà cầm quyền gia tăng các cuộc đàn áp chống quyền tự do ngôn luận.

Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vậ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR, Vietnam Committee on Human Rights) cho biết : “Trên hai tuần lễ qua, 7 nhà hoạt động nhân quyền đã bị kết án tuỳ tiện 22 năm tù giam vì họ sử dụng chính đáng quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình, cùng thời với việc đưa Bộ trưởng Công an lên làm Chủ tịch nước. Hai luật nói trên khẳng định cuộc tiến công loạn xạ chống lại Nhân quyền tại Việt Nam. Với hai sác luật này, Nhà nước độc đảng khoá chặt mọi cuộc thảo luận chính trị, lịch sử, tôn giáo, xã hội, v.v… và cho phép Nhà nước che giấu những chi không muốn cho nhân dân được biết”.

Luật Báo Chí Sửa đổi trở thành tấm chắn bảo vệ chế độ chống lại mọi hình thức biểu tỏ tự do. Luật này gia tăng các điều cấm đoán (từ 4 lên 13 điều), điều nào cũng mơ hồ và hạn chế. Ví dụ như cấm phát hành “những thông tin méo mó về Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam “, “vu khống chính quyền”, những bài báo chống lại “chính sách đoàn kết quốc tế”, những tin tức “báo động” để “gieo chia rẽ giữa nhân dân với nhà nước”. Luật Báo Chí Sửa đổi cũng nhằm bảo vệ “bí mật quốc gia” nhưng lại không đưa ra định nghĩa thế nào là bí mật, cốt bao che cho bất cứ tài liệu nào theo ý thích của nhà cầm quyền. Luật Báo Chí Sửa đổi trái chống với những điều khuyến cáo của LHQ và các tổ chức Phi Chính phủ. Luật đưa ra một lô thái độ hay hành động mà chỉ có chính quyền mới được quyền xác định như “kiểu sống đồi bại”, “vi phạm giá trị và truyền thống đất nước”, hay “bóp méo lịch sử, chối bỏ sự thành công của cách mạng hay xúc phạm quốc gia và các vị anh hùng”.

Về tự do tôn giáo, “mê tín dị đoan” bị cấm đoán mà chẳng cho biết thế nào là mê tín dị đoan, y hệt như điều luật “gieo chia rẽ giữa các tín đồ tôn giáo và người không tôn giáo, giữa những người có tôn giáo khác nhau, giữa tín đồ tôn giáo với Nhà nước”.Những điều như thế được lấy lại từ điều 87 trong bộ Luật Hình sự quy chiếu theo các vi phạm “an ninh quốc gia” mà nhà cần quyền sử dụng để đàn áp các hành xử chính đáng và ôn hoà thuộc quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Điều đáng lo ngại, là kể từ nay điều luật này cấm đoán các biểu tỏ “xúc phạm các niềm tin tôn giáo”, trong khi LHQ và toàn thể các Xã hội dân sự trong thế giới xem vấn đề vu khống các tôn giáo còn đặc biệt khả nghi trên phương diện tự do ngôn luận.

Mặt khác, Luật Báo Chí Sửa đổi giữ nguyên sự kiện Nhà nước kiểm soát các nhà báo và mỗi 5 năm họ phải xin gia hạn thẻ báo chí. Luật Báo chí sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2017.

Về Luật Tiếp Cận Thông Tin sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2018, cũng là điều quan tâm cho việc đánh giá tự do ngôn luận và quyền được biết mà cũng là quyền tìm kiếm thông tin. Dự thảo luật này bị Trung tâm Nghiên cứu Luật và Dân chủ chỉ trích nặng nề và đã đặt Việt Nam vào vị trí người học trò hư hỏng trong lĩnh vực tiếp cận thông tin. Trước hết, quyền tiếp cận thông tin của người công dân tại Việt Nam không được xem như quyền cố hữu của con người mà là luật do nhà nước ban phát.

Lại nữa, Luật này không có quyền đứng trên các luật hạn chế khác về tự do ngôn luận (những điều luật trong bộ Luật Hình sự về chương “an ninh quốc gia” hay “lợi dụng quyền tự do để làm hại quyền lợi Nhà nước”, hoặc Luật báo chí, v.v…) và, cũng như các luật này né tránh vào các từ ngữ mơ hồ như “trật tự xã hội và đạo đức”, các “bí mật quốc gia”, “quốc phòng và an ninh”, các “quyền lợi của quốc gia và Nhà nước”, “tuyên truyền” nhằm thắt chặt quyền tiếp cận thông tin. Cần chú ý rằng, chỉ những tài liệu được chính quyền giải mật và những sản phẩm xuất hiện sau khi luật có hiệu lực mới được quyền tiếp cận, không có một thời hạn nào cho biết lúc nào các thông tin được loan tải cho công chúng.

Thêm nữa, Luật Tiếp Cận Thông Tin rất mơ hồ và hạn chế, bắt buộc những ai đi tìm kiếm tin tức phải khai rõ lai lịch (trưng Chứng minh thư hay thông hành), địa chỉ, cùng các lý do xin tiếp cận thông tin. Luật cũng không bó buộc cơ quan hành chính phải ghi danh đơn xin tiếp cận thông tin, người công dân sẽ không có trong tay chứng cớ trưng dẫn khi có chuyện khiếu nại. “Sử dụng thông tin bất chính” bị trừng phạt. Nếu nhà cầm quyền ngăn chặn thông tin là điều đáng chê trách, thì chẳng có một cơ cấu phản chống độc lập nào để khiếu nại.

Luật Tiếp Cận Thông Tin không nhắc chuyện những ai tung tin báo động, nhưng trong thực tế lại thẳng tay đàn áp như trường hợp hai ông Nguyễn Mạnh Hà và Trần Anh Hùng đã bị xử án 5 và 6 năm tù giam hồi tháng 10 năm 2013 vì tiết lộ cho báo chí Báo cáo của chính quyền về dự án chỉnh trang gây tranh luận tại thành phố Nhatrang.