Văn Quang
Trong tháng 11 này, 16 ông Bộ Trưởng trong chính phủ VN được mời ra trả lời trước phiên họp Quốc Hội đã làm dư luận đặc biệt chú ý. Tất cả được truyền hình trực tiếp cho người dân theo dõi. Tất nhiên chỉ có một số người nhàn rỗi hoặc những nhà trí thức muốn nhìn vào thực trạng những vấn để “nóng” nhất của xã hội hiện nay mới dành thì giờ ngồi trước màn hình ti vi. Còn những người dân lao động không những phải vật lộn với miếng cơm manh áo hàng ngày mà thật ra họ chẳng còn muốn chú ý gì đến những cuộc họp, những câu trả lời, những lời hứa trên các bàn hội nghị bởi đời sống của họ chẳng thay đổi gì và đôi khi họ cũng không đủ tầm hiểu biết qua những lời phát biểu đầy… văn hoa hoặc khôn khéo tránh né của các ngài có thẩm quyền.
Có chăng chỉ còn là dư luận qua các báo và ngày nay qua các trang facebook của các cá nhân hay của một nhóm nào đó.
Nhưng người dân còn tin vào báo chí VN nữa không lại là vấn đề khác. Hầu như mở bất kỳ tờ báo chính thức nào ở VN, độc giả cũng chỉ thấy đều giống nhau y chang. Cả đến lối viết, cách diễn tả cũng giống nhau cứ như chép từ một “bài mẫu” cho học sinh theo đó mà “cóp.” Khó tìm được một tờ báo nào có phong cách độc đáo của riêng mình. Nếu có chỉ là vài bài điều tra phóng sự về “cuộc đời, ái tình, sự nghiệp” của mấy cô ca sĩ, người mẫu trong làng Showbiz hoặc những vụ cướp của giết người rùng rợn, ghen tuông, đâm chém của những cặp vợ chồng ngoại tình… Rồi báo nọ lại sao y nguyên văn của báo kia. Cho nên chỉ cần xem một tờ báo là biết hết.
Cũng nhờ cuộc họp này, bị các ông Đại biểu quốc hội (ĐBQH) chất vấn, truy hỏi nên bây giờ người dân mới biết. Chính phủ đã bỏ ra hàng ngàn tỉ để nuôi báo chí.
VN có bao nhiêu tờ báo ăn lương nhà nước
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, có nhiều cơ quan báo chí do nhà nước thành lập, được bao cấp tài chính, dẫn đến gánh nặng về ngân sách. “Nhiều báo nhà nước cấp tiền in báo rồi lại mua báo đó. Báo được chuyển đến cho các cơ quan, đơn vị để đọc, song có đọc hay không thì chúng ta chưa biết. Có đại biểu phản ánh, tờ báo được phát nhưng không đọc.” Bây giờ người dân mới được biết con số “báo nhà nước đông vui” như thế này. Trong khi báo chí nước ngoài đều là của tư nhân.
Đại biểu Trần Du Lịch cho rằng, để báo chí phát triển được thì cần “cắt bớt” nguồn ngân sách đối với báo chí. Hiện có trên 800 cơ quan báo chí, nhưng chỉ trên 200 tự chủ, còn gần 500 cơ quan nhà nước nuôi. Ông nói: “Báo chí phát triển cần bớt chuyện nhà nước nuôi. Nên tính toán lại, quy hoạch quan trọng nhất là nhà nước hạn chế tối đa việc cấp ngân sách, nuôi quá nhiều, tỉnh nào cũng có báo, nhiều địa phương trợ cấp đầu vào rồi lại bắt các nơi mua báo.”
Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng Lê Như Tiến cho rằng: “Có loại hình ngân sách bao cấp hoàn toàn, thậm chí bao cấp cả trụ sở, phương tiện đi lại; tự chủ một phần; tự chủ hoàn toàn, có lãi nộp ngân sách. Nhưng số lượng cơ quan báo chí được bao cấp chiếm đa số.” Và “chiếc bánh ngân sách nhỏ mà có nhiều đối tượng cần ưu tiên đầu tư hơn như đồng bào nghèo, vùng xa, miền núi.”
Có bao nhiêu ông nhà báo
Cũng trong cuộc họp này, chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, ông Thuận Hữu thông tin, báo chí phát triển rất nhanh chóng, mỗi năm thêm 1,000 nhà báo, trong nhiệm kỳ vừa qua Hội nhà báo kết nạp hơn 5,000 hội viên. Vậy tổng cộng nhiều năm qua trở lại đây, ở VN hiện nay có tất cả đến vài trăm ngàn nhà báo chứ không ít!
Nói thẳng ra có tới 500 tờ báo hoàn toàn ăn lương nhà nước và được “phụ cấp” cả trụ sở, xe cộ và những thứ khác. Như thế báo chí trở thành một thứ cơ quan nhà nước và người làm báo trở thành công chức rồi. Công chức phải thi hành mệnh lệnh của nhà nước, “ăn cơm chúa múa tối ngày,” đó là nhiệm vụ “thiêng liêng” của quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận sao? Mỗi năm có thêm một ngàn ông được cấp thẻ nhà báo, trong nhiệm kỳ của ông chủ tịch hội nhà báo đương nhiệm có tới năm ngàn ông được công nhận là nhà báo. Như thế đồng nghĩa với việc có thêm 5,000 ông công chức. Không biết trong số đó có bao nhiêu ông nhà báo đáp lại được nguyện vọng chính đáng của người dân thấp cổ bé miệng? Khi là công chức rồi họ có được quyền nói tiếng nói tự do của lương tâm nghề nghiệp không?
Cứ đọc vài tờ báo VN trên mạng internet là bạn đọc nước ngoài có thể giải đáp được câu hỏi này.
Các ông Bộ Trưởng đã trả lời như thế nào trước Quốc Hội
Trở lại với cuộc “truy vấn” các ông Bộ Trưởng của các ông Dân biểu Quốc Hội. Có quá nhiều vấn đề rất nóng được các ông ĐBQH mang ra chất vấn 16 ông Bộ Trưởng trong kỳ họp vừa qua. Người dân ngồi nghe đôi khi cảm thấy sốt ruột, đôi khi cảm thấy thích thú vì sự “truy hỏi” gắt gao. Đôi khi lại mắm môi suy nghĩ chẳng hiểu ông Bộ Trưởng trả lời cái gì. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chạy vòng vo đến nỗi ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiều lần nhắc nhở các bộ trưởng đi vào đúng trọng tâm câu hỏi.
Đôi khi người dân lại cũng phải cười theo mấy ông ĐBQH. Thí dụ như trong câu hỏi Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh phần trả lời chất vấn chiều 17/11 vừa qua là một điển hình.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hỏi: “Bao giờ du lịch Việt Nam bằng Thái Lan, Malaysia, Singapore?”
Bộ trưởng dõng dạc: “Tôi bỏ ngỏ cho nhiệm kỳ tiếp theo trả lời việc này, tôi không dám trả lời.” Hội trường rộ lên tiếng cười. Nhưng chưa hết, ông Hoàng Tuấn Anh còn “chọc cười” mấy lần nữa.
Lan man về các thế mạnh của du lịch Việt Nam, Bộ trưởng nói, khi Việt Nam tổ chức IPU 132, có một vị phó tổng thống đã đến Bộ Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch tìm gặp cho được Bộ trưởng để hỏi về kinh nghiệm, bài học mô hình phát triển làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thế nào. Các đại biểu lại cười.
Chuyển sang thế mạnh khác, Bộ trưởng nhấn mạnh, ẩm thực Việt phong phú, dồi dào. Ông diễn tả: “Đi các hội chợ quốc tế, món phở và nem rán của chúng ta cũng nổi tiếng. Ngay như nón lá của chúng ta tại hội chợ triển lãm Milan ở Ý, nón lá là sản phẩm xếp thứ 4, hấp dẫn.” Quốc hội lại cười vang trước sự hào hứng của ông Bộ trưởng.
Hội trường Quốc Hội vui nhộn thật!
Chỉ có hai vấn đề đáng nói
Đó chỉ là vài chi tiết sống trong cuộc chất vấn được các báo gọi là “chưa từng có” tại VN. Nhưng nhìn chung toàn thể Quốc Hội đã thực hiện phiên chất vấn với sự tham gia giải trình của đầy đủ thành viên Chính Phủ. Kết thúc có 16 bộ trưởng, trưởng ngành, 3 phó thủ tướng, Chánh án, Viện trưởng viện kiểm sát trực tiếp trả lời những vấn đề thuộc trách nhiệm điều hành của mình.
Có quá nhiều vấn đề rất “nóng” được mang ra chất vấn. Nhiều vấn đề như thái độ của VN trước hiểm họa Biển Đông, chuyện thay đổi về chương trình học lịch sử, đã và đang được rất nhiều độc giả từ trong nước đến nước ngoài đang bàn tán xôn xao. Tôi không thể tường thuật hết ở đây. Chỉ xin tóm tắt hai vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống của người dân hiện nay.
Đó là chuyện tham nhũng, lãng phí ngân sách. Vấn đề an toàn thực phẩm cho người dân để không phải “ăn gì cũng chết.” Những vấn đề này hầu như kỳ nào mấy ông ĐBQH cũng nêu ra, chẳng có gì mới. Cái mới là các ông Bộ Trưởng trả lời như thế nào để diệt được hết tham nhũng và làm thế nào ngăn chặn được hàng loạt thực phẩm độc hại đang giết ngấm ngầm người dân.
Hiện tượng tham nhũng được đại biểu Nguyễn Anh Sơn nêu bật dưới hình ảnh so sánh “dân vật lộn từng đồng, cán bộ giàu lên nhanh chóng.” Đại biểu Lê Như Tiến cũng miêu tả “quan chức nhà nước thường tăng tốc tham nhũng, cả về tần suất và cường độ vào thời điểm hoàng hôn nhiệm kỳ.” Tức là gần hết nhiệm kỳ, quan chức mạnh tay làm chuyến tàu vét, bổ nhiệm thăng chức tùm lum, cái gì cũng đút túi, ăn của dân không chừa thứ gì.
Nói về thực phẩm bẩn, nhiễm chất độc hại, đại biểu Trần Ngọc Vinh nói: “Có lẽ chưa bao giờ con đường từ dạ dày đến nghĩa địa lại ngắn như bây giờ.”
Trong tuần sau tôi sẽ tường thuật chi tiết hơn về hai vấn đề này và đi tìm nguyên nhân tại sao những tệ nạn này vẫn cứ ngày một tăng hơn chứ không giảm.
Thất vọng vì phiên chất vấn này
Sau phiên họp, tờ báo mạng VnExpress ngày 19-11-2015 giật hàng tít lớn: “Phiên chất vấn chưa từng có không như kỳ vọng.” Đó là cách viết của báo chí VN. Phải nói thẳng ra là người dân thất vọng vì phiên chất vấn này. Hầu hết các ông ấy chỉ nói loanh quanh, chưa đưa ra được một giải pháp nào cụ thể để diệt tham nhũng trái lại tham nhũng ngày càng tàn tệ hơn. Và cũng chưa có biện pháp nào hữu hiệu để ngăn chặn thực phẩm độc hại. Cho nên ông ĐB Vinh mới ví “con đường đến nghĩa trang của người dân Việt quá ngắn.”
Nhưng con đường đến bệnh viện vì đủ thứ bệnh của người Việt còn ngắn hơn, nhất là bệnh ung thư. Đến bệnh viện là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với người Việt hiện nay từ dân trung lưu đến người nông dân. Đến bệnh viện mà không có tiền thì cứ nằm đầu hè chờ chết, còn đưa bảo hiểm ra thì được chữa toàn thuốc rẻ tiền, thuốc nội, bệnh viện đã chật cứng vẫn cứ cố nhét thêm, dù nằm chung hai, ba người một giường, nằm luôn dưới gầm giường hay nằm ngoài hè.
Người dân chưa được nghe, chưa được thấy một hy vọng nào từ những câu trả lời của các ông Bộ Trưởng ngăn chặn thực phẩm độc hại đang âm thầm giết hại người dân.
Các ông Đại biểu dân nhận xét thế nào?
Nói với báo chí bên hành lang Quốc Hội, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho biết đợt chất vấn này sẽ “đòi nợ” Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường về vụ bôi trơn sổ đỏ. “Tôi đã nói thẳng rồi, Bộ trưởng còn nợ mà không trả. Bộ trưởng đã làm văn bản gửi Hà Nội và thanh tra có kết luận gửi cơ quan điều tra cả năm nay rồi mà không thấy tung tích đâu nữa, chứng cứ thì rõ ràng nhưng không làm gì.”
Nói cho rõ là ông Bộ Trưởng chẳng làm gì sau khi trả lời chất vấn, xong rồi là thôi, quên nó đi. Đồng thời, ông sẽ tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp về vấn đề phân bón giả. Trong các phiên thảo luận kinh tế xã hội vừa qua, ông đã đưa vấn đề này ra và nhận được nhiều phản hồi từ cử tri cả nước. Nhân dân cho biết không chỉ tình trạng phân bón giả mà còn giống cây trồng, vật nuôi. Cái gì cũng có thể làm giả khiến người nông dân cực khổ vô cùng.
Ông Cương nói: “Đó là chưa kể nạn lừa đảo tràn về nông thôn như bán hàng đa cấp, góp quỹ từ thiện… Ai sẽ là người bảo vệ cho người nông dân, vừa yếu thế vừa nghèo khổ, đã dẫm chân xuống bùn rồi còn bị vùi xuống bùn đen.”
Nói tóm lại các ngài Bộ Trưởng chưa làm gì để người dân tin tưởng vào ngày mai sẽ có cuộc sống khá hơn. Tương lai vẫn cứ “vùi xuống bùn đen.” Con đường ra nghĩa địa của người nông dân VN quả thật ngắn. Nhưng chết không lo bằng sống khổ sở, lay lắt, lại còn bị bọn quan lại bòn rút, chèn ép thì sống khổ hơn chết