Xã luận bán
nguyệt san Tự do Ngôn luận
số 233 (15-12-2015)
Đang lúc toàn thể nhân loại kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10-12) thì tại Hoa
Kỳ, Hội Ái hữu Tù
nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam (thành lập năm 2008, có mặt trong nước lẫn
hải ngoại) đồng thời tổ chức “Ngày Tù nhân Lương tâm VN” (khởi sự từ năm 2011)
để vinh danh những con người từng bị tù vì đấu tranh cho tự do dân chủ kể từ
ngày đất nước rơi vào tay CS. Sáng kiến này đã được chính quốc hội bang California vinh danh qua
một nghị quyết vào năm 2012.
Thiết nghĩ, việc liên kết chuyện nhân quyền khắp hoàn vũ với chuyện tù nhân
lương tâm tại VN trong cùng một ngày mang nhiều ý nghĩa. Vì có thể nói chuyện
tù nhân lương tâm đang là vấn đề nhân quyền nổi trội tại Quê hương chúng ta.
Thật thế, nước CHXHCNVN, dưới sự cai trị của đảng Việt cộng, đã và đang nức
tiếng khắp hoàn cầu không phải vì thành tích kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa
học, kỹ thuật… (tai tiếng do đội sổ trong những lãnh vực này thì có) nhưng là
vì thành tích giam nhốt hàng ngàn công dân của mình trong lao ngục, những con
người chỉ có một tội duy nhất là yêu tự do, chuộng công lý, thương dân tộc,
chống đàn áp và ghét bạo quyền. Chính hôm 10 tháng 12 đó, người Việt trong lẫn
ngoài nước đã tưởng nhớ đến tất cả họ vốn đang mòn mỏi trong tù ngục: từ những
vị lãnh đạo tinh thần đã quyết đấu tranh cho tự do tôn giáo như linh mục Nguyễn
Văn Lý, mục sư Nguyễn Công Chính, giáo trưởng Phan Văn Thu (và đồng đạo) đến
những trí thức chuyên gia mong xây dựng một đất nước dân chủ phát triển như
Trần Huỳnh Duy Thức, Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu… từ những nhà đối kháng đòi chủ
quyền cho dân cho nước như Ngô Hào, Phan Ngọc Tuấn, Trần Anh Kim, các nhà dân
báo đòi tự do ngôn luận như Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Đình Ngọc đến những nghệ sĩ
sinh viên yêu nước như Trần Vũ Anh Bình, Việt Khang (mới ra tù), Đinh Nguyên
Kha, Nguyễn Đặng Minh Mẫn…, từ những nhà tranh đấu cho công nhân như Nguyễn
Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương đến các dân oan đòi quyền sống như Hồ Thị Bích
Khương, Bùi Minh Hằng, Nguyễn Kim Nhàn, Trần Thị Thúy, gia đình Nguyễn Trung
Can, gia đình Phùng Thị Ly và nhiều tù nhân sắc tộc.
Nhưng như người ta vẫn nói, toàn thể đất nước VN hiện giờ là một nhà tù vĩ đại,
bởi lẽ trong đó đảng Cộng sản là cai ngục đang ra sức đàn áp mọi đồng bào mình,
mọi công dân mình trên chính lương tri và lương tâm của họ. Thành ra, khái niệm
“tù nhân lương tâm” dưới chế độ độc tài toàn trị này thiết tưởng nên đào sâu và
mở rộng.
Trước hết, đảng Việt
cộng đang đàn áp lương tri và lương tâm qua việc nặn ra và áp đặt một Hiến pháp
hoàn toàn thể hiện cương lĩnh của đảng và khẳng định sự cai trị độc tôn của
đảng.Hiến pháp áp
đặt này (mới nhất là bản năm 2013 mà nhiều người vẫn tự nhiên chấp nhận, lâu
lâu trích dẫn lẫn dựa vào) muốn cho toàn dân phải coi đảng như lãnh đạo độc nhất xứng đáng và nguồn suối
duy nhất của chân thiện (ban lời dạy và ban ân huệ). Đảng đã thực hiện ngon ơ
việc áp đặt này chính là nhờ những công cụ đã bị cướp hết lương tâm và lương
tri đang ngồi trong cái gọi là Quốc hội (mà thực chất là Đảng hội với những
đảng biểu, theo nghĩa đảng biểu gì thì làm nấy. Xem BBC 23-10-2015, Quốc hội VN vẫn 'Đảng chỉ thì làm'). Sở dĩ nói các đại biểu QH đã bị cướp
hết lương tri và lương tâm là vì –như phân tích sâu sắc của Tiến sĩ Hà Sỹ Phu-
sự thông minh và lương thiện không thể cùng tồn tại trong những đảng viên Cộng
sản (họ chỉ có thể thông minh và bất lương, hay lương thiện và ngu xuẩn). Mà
các “đại biểu” ấy thì không thể nói là kém thông minh được! Nhiều “vị” còn lưu
danh với những câu nói để đời phản ảnh một cái trí không còn biết đâu phải
trái, một cái tâm chẳng còn rõ đâu chính tà! Tháng 5 tới đây, Việt cộng sẽ lại
chơi trò “đảng cử dân bầu” mà chắc chắn sẽ có vô số người hồ hởi tham gia, hay
chí ít là đi bầu cho xong chuyện mà chẳng hề dám tẩy chay hay phản kháng vở hài
kịch đáng tởm này (vì lương tâm đã ra chai đá và ý chí đã bị tê liệt), để lại
lầm lũi đội lên đầu một đám “đầy tớ” mới tàn phá cả quê hương dân tộc.
Đảng Việt cộng tiếp đến đàn áp lương tri và lương tâm qua việc bày ra và áp đặt
những bộ luật như luật đất đai, luật báo chí, luật tôn giáo, luật giáo dục,
luật hội đoàn… vốn chỉ có một mục đích duy nhất là tiêu diệt các nhân quyền và
dân quyền cơ bản, củng cố quyền lực đảng trị, độc tài và buộc nhân dân coi ý
muốn của đảng là tối thượng. Về luật đất đai chẳng hạn, nhiều con người vẫn
thản nhiên chấp nhận đất đai là sở hữu của nhà nước, nhiều tập thể lấy làm vui
mừng và cảm tạ lúc được nhà nước cấp đất, đang khi bao mảnh đất thuộc quyền sở
hữu lâu đời của mình bị nhà nước cướp không xin, mượn chẳng trả thì chẳng dám
đòi lại. Với luật báo chí, sự khống chế của đảng đã khiến cho cả ngàn cơ quan
ngôn luận (báo giấy, báo viết, báo hình, báo điện tử) và mấy chục ngàn phóng
viên đều răm rắp vâng lời tổng biên tập duy nhất nằm ở ban Tư tưởng văn hóa
trung ương, cúi đầu lắng nghe chị thỉ của tay này (đăng tin gì, bình luận thế
nào) đầu mỗi tuần lễ. Hết thảy họ chỉ nói cùng một giọng điệu, đều cùng tung hô
ca ngợi bác thiên tài, đảng quang vinh, chế độ ưu việt, nhà nước vì dân, chính
sách đúng đắn, chủ trương tốt đẹp… phát xuất từ “đỉnh cao trí tuệ loài người”
ngồi ở Ba Đình; đều cùng đả kích thóa mạ những ai bị đảng coi là thế lực thù
địch, “đánh hội đồng” họ một cách vô liêm sỉ, đều cùng “phạm nhân hóa” các bị
can “tội chính trị” trước mặt công luận, trước thời điểm xử mà chẳng thấy áy
náy lương tâm. Bên cạnh đám bồi bút, phải kể đến đám nô ngôn nằm trong những
chốn uy nghi, hàn lâm rất mực: đại học, học viện, viện này viện nọ, hội đồng lý
luận trung ương. Tất cả đều vì đảng, vì chế độ, vì bổng lộc mà sẵn sàng trình
bày dối trá, lý luận ngụy biện, nhận định sai lầm, sẵn sàng hiếp dâm ngôn ngữ,
bóp méo chân lý, xuyên tạc lịch sử, sẵn sàng đuổi học trò của mình ra khỏi cửa
vì khác chính kiến, cấm học trò của mình xuống đường để chống xâm lược… Với
luật tôn giáo, đảng quả thật đã nặn ra được những giáo hội nhà nước hay tổ chức
quốc doanh với những lãnh đạo tinh thần sẵn sàng để cho tinh thần của mình bị
đảng lãnh đạo, sẵn sàng kết hợp nhuần nhuyễn “đạo pháp/giáo lý với xã hội chủ
nghĩa”, sẵn sàng biến giáo hội mình thành lực lượng ủng hộ, loa mõ tuyên truyền
hay chậu kiểng trang trí. Có lúc họ đóng vai đặc tình theo dõi dưới bộ áo chức
sắc hành đạo, hay thường là bằng lòng với cơ chế “xin-cho”, cúi đầu van xin
đảng ban ân huệ, chuộng được việc hơn đúng việc, để rồi trở thành những “con
chó câm” (từ dùng của Giáo hoàng Bê-nê-đic-tô 16) im tiếng trước bất công, sai
lầm và tội ác của nhà cầm quyền, dửng dưng trước khổ đau của đồng bào, thảm
trạng của đất nước và nguy cơ của dân tộc. Với luật hội đoàn, đảng đã nhốt được
vào cái rọ Mặt trận Tổ quốc trên 40 xã hội dân sự phi độc lập, với mấy chục
triệu thành viên, bao trùm hầu hết mọi sinh hoạt, sẵn sàng trở thành tổ chức
ngoại vi cho đảng, đem ngành nghề mình tô thắm lá cờ “xã hội chủ nghĩa”, chấp
nhận đặt tài năng, sở thích, quyền lợi mình dưới sự sử dụng của đảng, đi ra các
diễn đàn quốc tế để lừa gạt thế giới rằng mình chính là những tổ chức xã hội
dân sự đúng nghĩa.
Đảng Việt cộng còn đàn áp lương tri và lương tâm qua việc độc quyền giáo dục và
độc quyền truyền thông, để làm cho tâm hồn của mọi thế hệ trẻ ra băng hoại và
nô lệ, cho trí óc của toàn dân ra mờ tối và cằn cỗi, để làm cho công luận phải
chấp nhận những trình bày láo khoét, những lý luận trời ơi và những phê phán
ngang ngược xuất phát từ nhà cầm quyền. Đảng từng làm cho bao người trẻ dùng cả
mạng sống lẫn cái chết để lót đường cho đảng đi, xây ghế cho đảng ngồi, kiếm
của cho đảng hưởng qua hai cuộc chiến vô ích và vô nghĩa. Đảng đang làm cho bao
tâm hồn thơ ấu bị mù quáng bởi cái chủ nghĩa phi nhân, bị mê hoặc bởi cái lý
tưởng hão huyền, bị thu hút bởi cái tấm gương giả tạo. Ngoài việc nhồi vào trí
các em những điều dối trá và mơ hồ, tiêm vào tâm các em thói bạo lực và lừa
đảo, đảng còn làm cho ý chí các em ra bạc nhược, chỉ biết lo thành công, ưa
hưởng thụ, mong đẹp lòng đảng, bất chấp số phận đau thương của đồng bào và nguy
cơ tuyệt diệt của nòi giống, dửng dưng trước sự lụn bại của xã hội và sự thâm
hiểm của ngoại thù. Sản phẩm đặc sắc nhất của đảng trong chuyện này chính là đã
đào tạo được lũ tiểu yêu trong đoàn thanh niên CS, đám dư luận viên trên mạng
hay trên đường, sẵn sàng quấy rối các lễ hội tôn giáo, các buổi tưởng niệm anh
hùng, phụ trợ công an đàn áp các cuộc biểu tình yêu nước, các cuộc tụ tập ủng
hộ tù nhân lương tâm, sẵn sàng xông vào nhà công dân yêu nước để phá phách hay
chặn đánh họ giữa đường.
Đảng Việt cộng còn đàn áp lương tri và lương tâm qua việc xây dựng một hệ thống
kiểm soát theo dõi khổng lồ gồm công an, cảnh sát chìm nổi và vô số đoàn thể
trong MTTQ, để khiến cho toàn thể xã hội phải sống trong dối trá, dè chừng
nhau, theo dõi nhau, để khiến cho không một người dân nào dám bày tỏ những tâm
tư tình cảm cách chân thật hay bàn luận những vấn đề chính trị xã hội cách
thẳng thắn, ngay giữa bè bạn hay trong chính gia đình. Riêng đối với công cụ
kiểm soát theo dõi đó, đảng đã tài tình biến họ trở nên đám người máy vô cảm vô
hồn, thậm chí thành bầy thú lũ quỷ hung bạo, mù quáng theo lệnh trên, mờ mắt
trước tiền thưởng, sẵn sàng đánh đổ máu dân lành vô tội bất kể người già, trẻ
thơ, phụ nữ, tra tấn đến chết những công dân chẳng may bị đưa vào đồn bót, trại
tạm giam rồi vu khống rằng họ tự tử, bức cung những bị can bằng đủ mọi biện
pháp tàn độc nhằm buộc họ phải nhận các tội chẳng hề làm để mình được có thành
tích, thản nhiên dối láo trước công chúng với những lối lập luận nực cười:
đương sự bị hành hung chỉ vì “lái xe văng bụi đường”, “rửa bát bẩn”! Cũng nằm
trong đám công cụ mất hết lương tri và lương tâm này chính là những kẻ đạo mạo,
ngồi ghế chánh thẩm các phiên tòa hình sự lẫn chính trị, sẵn sàng nhận tiền đút
lót của nguyên đơn hay bị đơn, không triệu tập chứng nhân theo nhu cầu hay yêu
cầu, bịt miệng luật sư hay đuổi họ ra khỏi phòng xử, tuyên kết khi chỉ còn mỗi
mình bị cáo (vụ Nguyễn Viết Dũng), thản nhiên ra những án tù dài oan ức (cho
Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén), hay án tử hình vô lý (cho Hàn Đức Long, Lê
Văn Mạnh, Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng). Đến khi công luận vạch trần khuất tất
sai trái, các quan tòa ấy ẫn không chịu phục hồi công lý cho nạn nhân.
Nói tóm lại, tại VN không chỉ có hàng ngàn công dân bị tù vì lương tâm (thật ra
họ rất tự do trong tâm hồn) mà còn hàng chục triệu công dân có lương tâm bị cầm
tù, cầm tù trong dối trá và sợ hãi, trong dửng dưng và vô cảm. Giam nhốt tù
nhân lương tâm đã là tội nặng, đảng Việt cộng còn phạm tội nặng nề hơn khi mờ
tối hóa lương tri, nô lệ hóa lương tâm, bạc nhược hóa ý chí của toàn thể Dân
tộc!
BAN BIÊN TẬP