Thiện
Tùng
Ngôn
ngữ Việt Nam nói về tình dục cũng phong phú, người ta ám chỉ nó bằng những đôi
từ có ngữ nghĩa khác nhau: thông dâm, gian dâm, cưỡng dâm, mãi dâm... Bài viết
nầy, người viết chỉ nói mãi dâm, một thứ hiện đang “trăm hoa đua nở” ở Việt
Nam.
Ảnh minh họa |
Dân
gian gọi những người tham gia lĩnh vực nầy là “đĩ điếm” – đĩ là nữ bán dâm,
điếm là nam mua dâm – bán thì thu, mua thì chi .
Lý giải
cho rõ về mối quan hệ mua bán dâm hơi dài dòng: “Có thứ nầy đã hoặc sẽ có
thứ kia, có thứ kia đã hoặc sẽ có thứ nầy, nếu khuyết một trong hai nó không
còn là nó”?.
Bán dâm
nhìn tổng quát có 2 hạng người:
1/ Nữ
nghèo khó, thất nghiệp… bán dâm để mưu sinh – bán dưới nuôi
trên. Họ cần có tiền để trang trải cuộc sống đang thắt ngặt, đáng thương. Khách
hàng của họ là những người khát dâm, bất kể trẻ già, hèn sang.
2/ Nữ
có thể hình “ăn khách” bán dâm để mưu sang, mưu danh. Họ tận dụng
nhan sắc thiên phú của mình nhử đại gia, đại quan để hốt của, sớm thành những
bà hoàng giàu sang, danh vọng.
Về phía
nữ bán dâm nói chung: Xét cho cùng, nếu có lỗi thì lỗi ấy cũng không lớn. Bởi
vì họ chỉ bán cái thuộc về quyền sở hữu của họ để mưu sinh hoặc mưu sang. Lỗi
lớn trong vấn đề nầy là nhà cầm quyền quản lý xã hội thế nào mà để thiểu số
người giàu nứt đố đổ vách, đa số người khố rách áo ôm, phải bán thân nuôi miệng
– tự “rỉa lông” mình mà sống?!.
Về phía
Nam mua dâm: Hãy thông cảm và xử lý nương tay với những người phải chiếc số
tiền ít ỏi do mình làm ra để giải quyết “cơn khát” bẩm sinh. Nếu nhà cầm quyền
“chịu chơi” như đã từng hô hào, hãy truy tận gốc, xử lý đến nơi đến chốn những
gã “ham vui, thích của lạ”, xem họ moi đâu ra tiền mà chi không run tay để mua
“hàng hiệu” giá đắt tận mây xanh.
Nhầm bổ
sung cho phóng sự về nạn mãi dâm, tôi xin và được trai giam cho phép phỏng vấn
cô Y…, một gái bán dâm bị bắt quả tang ở quán Ly Ly. Tôi hỏi:
§
Cô bao nhiêu tuổi, học hành đến đâu?
§
19, trung học, đậu đại học, không có tiền học tiếp – Cô Y trả
lời cọc lóc.
§
Sao không chọn nghề khác mà chọn nghề nầy?
§
Ông giới thiệu giúp đi. Tôi không thân thế nên không thể…
§
Cũng son phấn, nữ trang khá đầy đủ chớ bộ…?
§
Các thứ nầy như đồ nghề của thợ, không có cũng tìm mọi cách tạo
cho có để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
§
Cô có biết hành nghề nầy phạm pháp không?
§
Thân thể tôi do cha mẹ tôi tạo ra, nó thuộc quyền sở hữu của
tôi, thắt ngặt tôi bán nó, có ăn cắp ăn kiêu gì của ai đâu mà phạm pháp ?!.
§
Pháp luật quy định vậy mà?
§
Nó không hợp với hoàn cảnh của tôi nên tôi không thể thi hành.
Vì vậy, tôi mới bị bắt vào đây.
§
Cô hành nghề nầy, vô tình gây đau khổ cho nhiều người khác như
vợ con, cha mẹ những người đàn ông đến với cô?
§
Có nỗi khổ đau nào bằng nỗi khổ đau của người con gái phải đem
bán cái quý nhứt của đời mình ?!.
Có tiếng quản trại gọi
báo mẹ cô Y đem cơm đến. Tôi dầu có muốn cũng không hỏi được gì thêm ở cô Y….
Khi cô Y xách cơm vào trong, tôi hỏi mẹ cô Y:
§
Chị có biết con gái chị (Y…) hành nghề nầy không mà không cản
ngăn?
§
Có. Nhưng ông có biết không, đau xót lắm: Vợ chồng già tôi hàng
ngày đã ăn một phần cuộc đời con gái độc nhất của mình!.
Và biết bao chuyện khác
mà tôi mục kích. Tôi xin kể một số chuyện có thật 100% để độc giả xem coi nên
cười hay nên mếu:
1/ Ở một quán bia ôm, 4 –
5 cô gái mặc 7 da 3 vải, khi vắng khách, họ cùng ngồi xem truyền hình. Khi thấy
một quan chức nào đó “nhả ngọc phun châu” trên diễn đàn cho nhiều người nghe,
bỗng nhiên một cô trong số rống họng: “Đó !… thằng cha đang nói đó, hôm rồi
hắn tới đây nhậu xỉn rồi bớp tao đau chết me !!!”.
2/ Cạnh nhà tôi có một
quán bia ôm. Tuy hơi hẻo lánh nhưng khách rất đông. Bí quyết là chủ hiểu được
bụng dạ “thượng đế”: “Thường xuyên đổi mới thức ăn và gái –
theo kiểu cũ ai mới mình. Khách sang, khách quan “thích món ngon vật lạ” rủ
nhau đến đây tắp nập.
Rùm beng quá, chính quyền
sở tại định “hỏi thăm sức khỏe”. Khi nghe vợ lo sợ báo tin, chủ quán dõng
dạc: “Muốn thì ra tay đi, tao đã có đủ bằng chứng, tao sẽ trình ra coi
ai vào đây ôm”. Không ngờ câu nói cứng ấy lại ngăn được kiểm tra của cơ
quan chức năng.
3/ Bia ôm nhậu xỉn rồi
quậy quá coi mòi khó “thọ”, chủ các quán bia ôm lần lượt chuyển sang Karaoke
hoặc nhà trọ – loại hình chứa mãi dâm kín đáo, riêng biệt, khó kiểm tra. Chủ
quán cạnh nhà tôi cũng chạy theo thời thế, chuyển quán bia ôm thành nhà trọ.
Bữa nọ tôi đến chơi, được ông chủ mời nước tử tế, nói: “Anh ngồi uống nước
với anh Ba, tôi ra sau chỉ huy gánh thợ”. Tôi ngồi chưa nóng đít, thiếu tá
Công an Khu vực vào vừa khỏi cổng gọi to: “Xong chưa anh Ba…ảy?. Em xin giấy
phép cho anh được rồi đây”. Chủ quán ra nhận giấy nói:
§
Mở rộng thêm, làm cả thảy 17 phòng, tuần nũa mới xong – chủ nhà
trọ nói.
§
Bia ôm là “xào khô”, nhà trọ hay karaoke là “xào nước” đấy – tôi
nói nủa đùa nửa thật rồi xúm nhau cười.
Sau khánh thành nhà trọ chừng 1 tháng, tôi
sang chơi, hỏi:
§
Bộ ế sao êm quá vậy?
§
“Ấp” đều trong đó – Chủ nhà trọ đáp.
§
Khách nào mà đông thế?
§
Gần có, xa có. Họ bắt cặp rồi dẫn tới đây. Toàn là người có
quyền và có tiền – nghèo lo cái ăn không đủ ở đó mà “mát mẻ”.
§
Bộ kinh doanh truyền hình + đầu máy nữa sao mà để lềnh khênh
vậy?
§
Ý định cho khách từng phòng thuê xem, nhưng có lẽ họ thích xem
cái khác nên ế. Anh hay ai mua tôi bán hạ giá lại cho?
4/ Ông quan đầu tỉnh địa
phương tôi, ông thường nghiến răng nhắc nhở thuộc hạ “học tập đạo làm theo…”. Bữa nọ, ông phó Tổng giám đốc một ngân hàng
ở Sài Gòn về nhà nghỉ chủ nhựt, rủ Quan ra quán Bờ Xoài nhậu rồi dụ được ông
“mát mẻ của lạ” một đêm. Ăn quen nhịn không quen, cứ trưa thứ bảy, Quan gọi
giật phó Tổng tranh thủ về “nhậu”- tiếng lóng.
Thấy chồng “bỏ bót” hoài,
vợ Quan nghi ngờ ông “mèo mã gà đồng”, mướn vệ sĩ theo dõi. Vệ sĩ vâng lịnh bà,
đi lấy cớ để kiếm chút “cháo” chớ dại gì va đầu vào đá.
Thấy tốn tiền mà không có
kết quả, bà thay đổi chiến thuật: Tăng cường son phấn, mặc đúng thời trang để
nâng cấp hòng chiêu phu quay về “cố quốc”. Già mà ăn vận lòe lẹt, vẽ trét tùm
lum, nhìn vào càng thêm chướng mắt, hết muốn “nhậu”. Bà càng “nâng cấp” ông
càng “đi đêm”. Thế là bà đành phải “hy sinh” tình, bám lấy tiền do Quan cung
cấp.
Bay mãi “mõi cánh” cũng
phại hạ. Khi hạ cánh, hình hài Quan xơ xác rồi ngã bịnh. Chưa đầy năm sau ông
chết với thi thể nổi đỏ, thâm quầng. Để giữ uy tin cho ông – đúng hơn là cho
Đảng, lãnh đạo cấm nói căn bịnh thế kỷ của ông. Bác sĩ điều trị chỉ lén rỉ tai
với một vài người thân quen: “Ổng bị S”.
Mãi dâm ở Việt Nam thuộc
truyện dài nhiều tập, đâu cũng có, ít nhiều ai cũng biết. Nói chuyện người ta
đã biết là “tra tấn dã man”. Để kết thúc bài viết, tôi xin tặng các nữ sinh
thích bắt bướm ép vào trang sách 4 câu thơ ngừa Sở Khanh:
Lộn kiếp từ sâu, Bướm là ta,
Sống nhờ bòn rút các loài hoa.
Nhấp nhô đôi cánh đi thu vén,
Nhụy rữa, hương tàn mặc kiếp hoa.
Viết từ Mỹ Tho,13/01/2016
Thiện
Tùng
(Đào văn Tùng)