Thiện Tùng sáng tác, sưu tầm, chế tác
Kỳ 15
Tội nghiệp thằng nhỏ
quá! Có ai ở gần nên
giúp nó để khỏi phải đi chùa Ba Vàng .
---------------------
1/ Chữa đau bụng
Bịnh
nhân báo với thầy thuốc:
- Tôi
bị đau bụng, xin bác sĩ khám, cho thuốc?
- Trước
khi đau bụng anh ăn gì? - BS hỏi
-
Thưa, bánh mì có mùi mốc.
Thầy
thuốc không khám, chỉ đưa cho bịnh nhân chai thuốc nhỏ mắt.
Bịnh
nhân ngạc nhiên nói:
- Tôi
có đau mắt đâu?!
- Nếu
mắt anh tốt thì đâu có mua và ăn bánh mì mốc? – BS nói. -/-
2/ Độ nghèo
Vợ chồng
nghèo đến mức không có bộ đồ thứ hai, tối nằm co ro trong ngôi nhà dột nát. Họ
vừa thiu thỉu ngủ, một gã trộm vào nhà, chồng chợt mắt thấy trộm, khều và rỉ
tai tham khảo với vợ:
- Hay
là ta cùng la lớn lên, may ra tên trộm hoảng sợ chạy, làm rơi vật gì đó chăng?
-
Nghèo mới đi trộm, chẳng có mang thứ gì đâu? – vợ nói lại.
- Ờ
hén. Thôi thì để tôi chỉ dạy cho nó: “Nầy, tên trộm kia! Hãy đến nhà Quan, nhà Sang mà kiếm chác,
chúng tôi nghèo rớt mồng tơi, chẳng có gì đâu !!!”. -/-
3/ Tranh luận
- Anh
thì cả đời chẳng làm được chuyện gì ra hồn ?!.
- Sao
lại không! Ít nhứt tôi cũng cứu được một cô gái.
- Cô
gái nào? – vợ hỏi dồn.
- Thì
em chớ còn ai ! Nếu anh không cưới, em sẽ ế chồng dài dài? -/-
4/ Đe dọa
Tuấn
Anh than với bạn:
- Hôm
qua tôi nhận được thư của thằng nào đó, hắn dọa là nếu tôi không ngưng tán tỉnh
vợ hắn thì hắn sẽ cho tôi một phát đạn!
- Vậy
tốt nhứt là anh nên thôi tán tỉnh vợ hắn đi? – người bạn khuyên.
- Tôi
cũng nghĩ vậy, nhưng ngặt nỗi hắn không nói tên vợ của mình là ai để tôi biết
mà chừa ra ?!!!. -/-
5/ Cần thơ cấm mặc quần bò (jeans)
Ảnh minh họa |
Có lẽ
ở Cần Thơ có quy định cán bộ, viên chức phải mặc thế nào đó khi vào công sở.
“Có lửa mới có khói”, Thi An biếm bằng bài thơ lục bát, tráo ngữ/nghĩa nghe
cũng vui, thú vị:
Cần thơ nghiêm cấm mặc quần
bò vào trụ sở một tuần trừ lương.
Sếp trưởng thì đang rất cương
quyết phải thực hiện chủ trương áo quần.
Người nào mặt cũng thấy phân
vân là chẳng biết có ngần ngại không?
Rồi đeo phù hiệu của Công
ty ở trước ngực núm hồng xinh xinh.
Tôi thì cũng hết cả tinh
thần làm việc ấy nên mình êm ru.
Thân nầy chẳng khác gì cu
ly pha trà nước rồi thu dọn phòng.
Buồn qua quán gọi dĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ xơi xong rồi về. -/-
6/ Nhân vật thứ hai
BOT
An Sương bị nghẽn, bác tài ngã người “nhả
khói phun mây nhìn cuộc thế”. Người đồng nghiệp nhắc:
- Mầy không tìm cách vượt trạm rước “Sếp”
coi chừng bị “giũa”?!
- Trong cơ quan “sếp” là hạng nhứt,
Còn tao là nhân vật thứ hai.
- Thôi, mầy đừng có đùa dai,
Mầy là tài xế chớ tài cán chi?
- Ừ,
tài xế như tao mới “xịn”,
Là tay chân thân tín nhứt nhà,
Người “cống lễ” kẻ tặng “quà”…
Xe tao cứ phải chở ra chở vào.
Còn lên khách sạn 5 sao,
Đêm đêm chở “bịch” rước “đào” cho ông.
Hết chở Bà đến sòng “tứ sắc,”
Lại chở Cô “nữ tặc” đến trường,
Đánh xe đứng đợi bên đường,
Đón Sen đi chợ, nó thường về trưa. (Sen
là Osin)
Mầy thấy đó, hết đưa lại rước,
Thế sao tao chẳng được “ưu tiên”?
Tuy tao không chức không quyền,
Nhưng mà thủ trưởng phải kiêng, phải dè…
Nầy! Tao nói nhỏ mầy nghe:
Tao mà “bật mí” Ông “de” tức thì ? . -/-
Tác
giả: Đồng Xuân Lộc