Lâu nay,
trường học được xem là thánh đường đạo đức, thành trì bảo vệ kỷ cương xã hội.
Là nơi “Tu thân, tích kiến”; chuẩn bị vào đời. Ngay từ mẫu giáo, nhiều phụ
huynh đã phải gởi con “nhờ các thầy cô dạy giúp” vì ở nhà, cháu được cưng
chiều, rất khó dạy bảo.
Bên cạnh nếp nhà, bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu
kiến thức cuộc sống được thầy cô hết lòng truyền đạt. Nhiều em còn nghe lời
thầy cô hơn cả cha mẹ. Ở mẫu giáo “Cô giáo như mẹ hiền”. Lên tiểu học
“thầy cô là cha mẹ”. Tổ tiên mình từng khẳng định “Lương sư hưng quốc”.
Thậm chí, thầy cô đứng trước cha mẹ trong mối quan hệ “Quân - Sư - Phụ”.
Muốn đánh giá sự phát triển của các quốc gia, cứ nhìn vào chính sách giáo dục
và sự đãi ngộ trí thức.
Ở miền Nam trước 1975, xã hội cũng nhiễu nhương nhưng
các trường học vẫn đứng vững. Gần như không có bóng dáng tiêu cực, ngoài mấy vụ
học sinh đánh lộn, thi thoảng có đâm chém nhau trước cổng trường. Tôi học trung
học ở trường tỉnh, vào Sài Gòn học đại học. Cổng trường lúc nào cũng mở, xe đạp
chẳng ai trông coi. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc là biết ngay sinh viên hoặc lao
động, thầy cô và các ngành nghề khác.
Nhà trường bây giờ nhiễu nhương quá. Đủ thứ tiêu cực
và cả tệ nạn. Quan hệ thầy - trò đảo lộn, quan hệ thầy cô - phụ huynh xuống
cấp. Ngay mối quan hệ đồng nghiệp trong trường cũng rất phức tạp. Từ phụ huynh,
học sinh cũ, cho đến người lạ đều ra vào hành hung cả học sinh lẫn thầy cô như
chốn không người, dù trường nào cũng có bảo vệ. Lạ là những vấn đề giáo dục
không diễn ra trong các trường quốc tế tại Việt Nam. Phụ huynh nào có điều kiện
thì gởi con "di tản" ra nước ngoài học cho an tâm. Số không đủ khả
năng thì nín thở cho con học trường quốc tế. Số đông học trường nhà nước, đành
nhắm mắt chịu trận, lo cho con em mình đủ thứ, rồi tặc lưỡi “trời kêu ai nấy
dạ”.
Có người bi quan đề nghị biến trường học thành lô cốt
hoặc thành lũy, có tường cao hào sâu và gắn camera. Hoặc đưa võ tự vệ vào
chương trình bắt buộc của ngành sư phạm. Bảo vệ nhà trường phải có đai hẳn hoi,
có thể dạy thêm võ thuật trong trường như thầy cô các bộ môn khác. Trường nào
có điều kiện thì lập luôn chốt công an. Trường học tốt nhất là cạnh đồn công an
để ứng cứu kịp thời khi bị tấn công.
Mấy ngày nay, dư luận đang dậy sóng vì sự kiện
“Trường Phổ thông Trung học ở Nghệ An” tưng bừng đón “Nhà báo quốc tế” tự
phong. Nhà báo hay “nhà láo” này tự lo phông trang trí, quà lưu niệm cho
đến quan chức, nhà báo thật. Nhà trường chỉ làm nền cho buổi lễ. Thật không
hiểu nổi. Azit Nezin, tác giả “Những người thích đùa”, có sống lại cũng
không thể tưởng tượng nổi. Một buổi học của mấy ngàn học sinh. Một buổi dạy và
quản lý của hàng chục thầy cô. Cả thầy lẫn trò lố nhố đứng ngồi giữa mùa hè oi
bức, mồ hôi nhễ nhãi để nhận 20 triệu mà còn phải cám ơn rồi tâng bốc người
tặng. Chưa kể công sức, thời gian của mấy chục quan chức và nhà báo. Mọi thứ
chỉ đáng 20 triệu???
Đáng buồn hơn, tiếp tay cho “nhà láo” là rất
nhiều quan chức vô công rỗi việc. Đó là TS. Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội
Nhà báo Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên BCH Trung ương Hội Nhà báo
Việt Nam - Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam; ông Tôn
Thiện Phương - Tỉnh uỷ viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An;
ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Bá Thanh
- Nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công An; TS. Bùi Mạnh Hùng -
Chánh văn phòng Viện pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu; ông Trần Đức Hoàng
- Phó chánh văn phòng Viện Báo chí và Truyền thông cùng các phóng viên, nhà báo
từ Trung ương đến địa phương của các quan báo chí, truyền thông đến dự và đưa tin.
Buổi lễ hoàng tránh như vậy mà khi vỡ lỡ mới té ngửa
khi các “long trọng viên” đổ lỗi cho nhau. Người nào cũng bảo “tại
thấy có người kia dự nên tin tưởng”. Trời ạ, lãnh đạo thật thà như vậy là
cùng. Trên phong lễ ghi “Thạc sĩ Luật học, Tiến sĩ, Lê Hoàng Anh Tuấn, cựu
học sinh khóa 1995-1998, Tiến sĩ Triết học danh dự từ Vương Quốc Anh 2018, Tổng
Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế.” Thùng rỗng thì kêu
to, trọc phú mới thích khoe của, ngu dốt mới khoái khoe bằng. Chẳng có người tự
trọng nào dám phô trương như vậy. Chưa kể thực hư bằng “Tiến sĩ danh dự”.
Còn Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế nghe đâu là tờ báo ảo,
danh xưng nhà báo quốc tế lẫn tổng biên tập đều tự phong.
Được biết “nhà láo” này, ngoài những thành tích
"chói lọi" được tự đăng tải lên mạng xã hội, thì ông Lê Hoàng
Anh Tuấn từng bị người dân tố cáo lừa đảo với số tiền lớn. Cơ quan Công an đã
từng mời ông Tuấn lên trụ sở công an làm việc 2 lần. Trong quá trình điều tra
do không có đủ căn cứ nên cơ quan điều tra đã ra thông báo ngừng điều tra, xác
minh.
Phải thừa nhận là ông này quá giỏi, siêu phàm là khác.
Ông đâu có vi phạm pháp luật hay làm gì sai. Tự trường mời (theo gợi ý) và cho
phép. Có cả bao nhiêu quan chức TW và địa phương cỡ bự, nhiều trường muốn mời
về dự khai giảng hay tổng kết cũng không được. Rồi còn được tặng quà lưu niệm,
được cám ơn sâu sắc từ học sinh, nhà trường đến quan chức. Sướng như thế, được
marketing hết cỡ, mà chỉ tốn 20 triệu. Quá bèo.
Trường học bây giờ hơn cả chợ búa. Số tiền đó ra chợ
cũng không thể tổ chức được. Mới hay giáo dục Việt Nam hỗn loạn cỡ nào.
Trần Trung Dân