lundi 4 novembre 2019

NHÀ BAO VIỆC



Thật ra nước nhà bao việc. Đất nước mình bao nhiêu chuyện phải làm. Mà nhà nước không thấy lo làm chi cả, người dân, ai có ý thức thì tự phát làm.
Giặc vào cướp phá Biển Đông mà không dám mở miệng phản ứng, không dám kiện, không dám la làng lên cho quốc tế biết, ra diễn đàn quốc tế mà thủ tướng cứ ú a ú ớ, đại tướng quốc phòng qua nghe chúng nó nói thẳng vào mặt, biển Đông và các đảo trên đó là của chúng, nhưng chỉ biết cúi gầm mặt làm thinh. Dân la lên "Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam" thì bắt dân bỏ tù hoặc cho an ninh giả côn đồ đánh cho bầm dập.

Đại biểu quốc hội và quan chức phát biểu linh tinh, càng nói càng phơi bày ra sự ngu si vô học. Bọn họ tham lam vô hạn, ăn không chừa một thứ gì. Dân chúng không biết góp ý vào đâu ngoài việc lên mạng chửi cho hả tức. Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ chuyện lớn, chất thải từ các nhà máy, đến các chuyện nhỏ, dân xả rác phóng uế bừa bãi. Nhà nước làm lơ, người dân phải tự hô nhau đi dọn rác, hô nhau không dùng bao nhựa, hô nhau đừng xả rác bừa bãi. Những tiếng hô vô vọng vì người có ý thức ít quá so với người vô ý thức, còn cơ quan chức năng thì làm lơ. Bảo vệ thiên nhiên hoang dã, chỉ là những tiếng kêu trong hoang dã vô vọng của một số ít người như anh em bọn tui. Rừng bị tàn phá, thú rừng bị săn đuổi, chim muông bị săn bắt, quán thịt rừng, chợ bán chim công khai khắp mọi nơi. Bản thân quan chức vi phạm vào chuyện ăn chim thú, dùng gỗ khủng nhiều hơn cả người dân. Rừng cấm quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên mà cho người vào săn bẫy chim thú, bóc trốc hết lan rừng, đốt phá thu hoạch hết các tổ ong, mò cua, bắt ốc và giật điện không còn một con cá cho chim ăn. Đã có nghị định xử phạt việc khai thác mật ong rừng, nhưng không thấy xử lý bất cứ ai. Cũng cần có nghị định cấm khai thác bất cứ cái gì thuộc về rừng cấm, từ ong bướm, hoa lan, mật ong đến cá tôm ốc hến dưới sông suối. Ôi bao việc! Tui đến rừng cấm quốc gia Xuân Thủy (Nam Định), nơi hàng năm có hàng trăm loại chim nước di cư về, thấy ban quản lý và kiểm lâm cho người nhà (?) vào đánh bắt cá tôm bằng đủ các loại phương tiện, rồi cho máy móc nông nghiệp vào xúc ủi đất rừng ngập mặn dọn ao nuôi tôm cá khắp nơi, không còn chỗ cho chim về. Tất cả những sai trái hiện nay trong xã hội, nhà cầm quyền và đám trí thức bưng bô đổ thừa do dân trí thấp. Xin thưa, lứa tuổi đông đúc nhất và quyết định trạng thái xã hội hiện nay là lứa tuổi từ 16 đến 60, họ là những người hoặc sinh ra hoặc lớn lên hoàn toàn trong chế độ nầy kể từ khi hòa bình được lập lại, họ được uốn nén trong hệ thống pháp luật và nền giáo dục của chế độ. Qua đó thấy sự thất bại thảm hại của hệ thống cầm quyền và của nền giáo dục do hệ thống nầy đẻ ra. Sự hiểu biết và hành vi của người dân là do pháp luật và giáo dục điều chỉnh, pháp luật có tác dụng ngay tức thì, giáo dục có tác dụng nền tảng và lâu dài. Giáo dục cho anh kiến thức nền tảng để anh tự điều chỉnh hành vi, pháp luật cưỡng bức anh điều chỉnh hành vi ngay tức thì, nhiều lần tạo thành thói quen. Xuất phát dân trí của Mỹ cách đây hơn 200 năm và của Singapore cách đây 50 chục năm, thấp hơn xuất phát dân trí của Việt Nam cách đây 40 năm rất xa. Chưa nói họ có thành phần dân rất phức tạp. Với Mỹ, ngoài một số ít tinh hoa đến từ Anh, Pháp, Hà lan, còn lại là giang hồ tứ chiến, tội phạm da trắng đến từ châu Âu, rồi nô lệ da đen và phu phen da vàng đói nghèo mù chữ, da đỏ bản địa còn dạng bộ lạc hoang sơ... vậy mà chỉ sau vài chục năm kể từ khi giành độc lập họ đã xây dựng ra một xã hội Mỹ văn minh cường thịnh phát triển rực rỡ đến ngày hôm nay. Singapore cũng thế, xuất phát từ một nhóm dân ô hợp gồm người Hoa, người Ấn và người Mã, văn hóa thấp kém, sinh hoạt cẩu thả... vậy mà ngày nay họ trở thành một quốc gia giàu có văn minh và có thể nói là xanh sạch nhất thế giới. Đó là do giới tinh hoa của họ lên nắm chính quyền, xây dựng bộ máy cầm quyền toàn là những người có học, đẻ ra luật pháp tiến bộ và nền giáo dục nhân bản hiệu quả. Quan chức tốt, luật pháp tiến bộ và giáo dục hiệu quả là ba yếu tố tác động quyết định vào trạng thái xã hội và trình độ dân trí. Nhưng để có ba yếu tố đó thì trước hết phải có một hệ thống chính trị tiến bộ. Việt Nam muốn tốt, sạch, đẹp, xanh thì không còn con đường nào khác ngoài con đường thay đổi hệ thống chính trị hiện hành. Ôi bao việc, nhưng thật ra chỉ bắt đầu bằng một việc.