Nguồn: Theo Blog Dân Làm Báo
Ý tưởng
của Ca khúc này được chớm nở với hình ảnh các bạn trẻ bước ra ánh sáng với
thông điệp "Tôi Muốn Biết".
Đã từ
lâu "chúng tôi đi, giữa đêm đen quê hương, dài quá và
nhiều quá những bảng chỉ đường bên phải..." Trong
bóng tối và những tấm bảng màu đỏ, bao nhiêu người thấy họ, nhìn được những nỗi
niềm khắc khoải của nhau trước những vấn nạn của đất nước!?
Chúng ta
đi. Và chúng tôi muốn biết. Ca khúc được sáng tác bởi chị Trần Bảo Như và hình
thành trong một môi trường, hoàn cảnh đặc biệt: mỗi người - từ nhạc sĩ, ca sĩ
đến người hòa âm, phối khí... đang mỗi người một ngã. Nhưng không gian cách xa
không đủ để ngăn chận điểm đến chung của họ: góp phần vào phong trào Chúng Tôi
Muốn Biết bằng lời ca, tiếng hát như những bước chân đồng hành trong một cuộc
tranh đấu đa dạng.
Chúng tôi đi và gặp những mảnh đời tang thương. Của mẹ
già. Của chị. Của anh. Của em. Chúng ta đi, tối vây không trăng sao, chỉ có và chỉ có những
ngôi sao không cần bầu trời vẫn mọc. Vẫn mọc để sớm có một ngày xoá tan đi khoảng tối
bao trùm nhiều năm tháng của bưng bít thông tin, của những thỏa thuận đổi chác
bởi những người cộng sản mà món hàng là thân thể và danh dự của Mẹ Việt Nam.
Chúng ta đi và chúng ta phải biết. Và BIẾT không bao giờ
là một lời xin xỏ ở những kẻ mà sự tồn tại dựa vào che giấu sự thật và bưng bít
thông tin. Ngược lại, BIẾT là lời tuyên chiến: chúng ta sẽ tranh đấu để vạch
trần và chấm dứt những tội ác, lọc lừa đã kéo dài hơn nửa thế kỷ.
Xin cám ơn nhạc sĩ Trần Bảo Như, ca sĩ Trần An, Việt
Tâm, Hồ Hải, anh Nguyên Ca,
TTLan đã đồng hành với mọi người bằng âm hưởng kỳ diệu của âm nhạc.