Nguồn: Theo GDVN
Hồng Thủy
(GDVN) - Lịch sử các cuộc xung đột ở Biển
Đông cho thấy rằng các căn cứ này có thể được sử dụng như bàn đạp cho các cuộc
tấn công nhằm vào các đảo/đá/rặng san hô gần đó
Lính |
Tạp chí quốc phòng Janes ngày 19/9 bình
luận, hình ảnh vệ tinh mới nhất được cung cấp bởi Airbus cho thấy sự phát triển
đáng kể và quan trọng của một hòn đảo nhân tạo mọc lên tại đá Gạc Ma nằm trong
quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) mà Trung Qu ốc xây dựng (bất hợp
pháp).
Cho đến đầu năm 2014, các tính năng nhân
tạo ở Trường Sa (mà Trung Qu ốc
chiếm đóng bất hợp pháp sau khi thôn tính trái phép năm 1988) chỉ có ở các rặng
san hô là một công sự nhà nổi bê tông nơi đặt trạm thông tin liên lạc, đơn vị
đồn trú, 1 bến tàu. Nhà nổi này ở Gạc Ma hiện đã được bao quanh bởi một đảo nhỏ
có diện tích khoảng 100 ngàn mét vuông, chỗ rộng nhất của nó khoảng 400 mét.
Không chỉ có Gạc Ma trở thành 1 đại công
trường xây dựng trái phép ở Trườn Sa. Hình ảnh ngày 13/9 được truyền thông nhà
nước Trung Qu ốc
công bố cho thấy hoạt động xây dựng trên đá Châu Viên cho thấy xuất hiện thêm
nhà máy khử muối, cần cẩu, máy ủi cùng với đống vật liệu xây dựng ngổn ngang.
Dữ liệu theo dõi các tàu của IHS Jane tháng
6 năm nay cho thấy, tàu Thiên Kình chịu trách nhiệm thực hiện hầu hết việc bơm
cát xây đảo ở Trường Sa đã đến đá Châu Viên 3 lần kể từ tháng 9 năm ngoái, gần
đây nhất là từ 10/4 đến 22/5. Tàu Thiên Kình đã từng nạo vét ở đá Gạc Ma, Ga
Ven. Hình ảnh Philippines công bố cũng cho thấy sự cải tạo đáng kể tại đá Gạc
Ma trong tháng 8.
Hình ảnh mới nhất chụp đảo nhân tạo |
Janes bình luận, trong tất cả các trường
hợp nêu trên Trung Qu ốc
đang xây dựng các đảo nhân tạo xung quanh các công sự nhà nổi mà họ đã xây dựng
(bất hợp pháp) từ thập niên 1980 và 1990. Chương trình này đã bỏ qua Tuyên bố
về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC để leo thang căng thẳng, xây dựng và
quân sự hóa các tính năng họ chiếm đóng.
Hoạt động của Bắc Kinh ở Trường Sa trong 12
tháng qua là một thách thức lớn đối với hiện trạng Biển Đông khi Trung Qu ốc cố tình tạo ra những
vùng đất có khả năng hỗ trợ các đơn vị đồn trú tại các khu vực rất gần với các đảo,
đá mà các bên khác đang chốt giữ.
Lịch sử các cuộc xung đột ở Biển Đông cho
thấy rằng các căn cứ này có thể được sử dụng như bàn đạp cho các cuộc tấn công
nhằm vào các đảo/đá/rặng san hô gần đó, mặc dù cho đến nay Trung Qu ốc vẫn dùng thủ đoạn
nhấn mạnh yêu sách (vô lý, phi pháp) bằng lực lượng tàu biển bán quân sự và thủ
đoạn phong tỏa.
Về mặt pháp lý, theo học giả Gregory
Poling, trưởng nhóm nghiên cứu Đông Nam Á từ Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và
quốc tế (CSIS) tại Washington nói với tờ DW của Đức hôm 19/9, những đảo nhân
tạo do Trung Qu ốc
tạo ra ở Biển Đông không có ý nghĩa gì trước công pháp quốc tế, Bắc Kinh không
thể sử dụng chúng để đòi yêu sách vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa theo
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
Phản ứng tốt nhất đối với Việt Nam và
Philippines trong trường hợp này theo Poling là cần làm nổi bật tính bất hợp
pháp rõ ràng của việc biến đá thành đảo, thay đổi hiện trạng Biển Đông mà Trung Qu ốc đã và đang làm,
thách thức rõ ràng các khuôn khổ luật pháp quốc tế cũng như thỏa thuận giữa các
bên. Sử dụng biện pháp pháp lý để chống lại hành động này của Trung Qu ốc là lựa chọn tốt
nhất.
Trong khi đó theo phân tích của tạp chí
Chuyên gia Nga hôm 17/9, hoạt động cải tạo biến đá thành đảo của Trung Qu ốc ở Trường Sa hoàn
toàn được lãnh đạo cấp cao B ắc
Kinh kiểm soát. Dường như Tập Cận Bình cũng muốn thông qua động thái này để nắn
gân phản ứng của Mỹ đến đâu trong vấn đề Biển Đông khi Washington đang bị kéo
vào các cuộc khủng hoảng ở Trung
Đông và Ukraine.