Tôi vốn
xa lạ với lòng hận thù và đố kỵ, nhưng đọc tin về cuộc triển lãm Cải Cách Ruộng
Đất (CCRĐ) 1946 – 1956 của Viện Bảo Tàng
Lịch Sử Việt Nam, nhất là khi đọc những lời ông giám đốc khai mạc triển lãm
nói:” CCRĐ là một cuộc cách mạng dân chủ long trời lở đất, mang lại những giá
trị to lớn của một xã hội mới, một chế độ mới, một cuộc sống mới cho người dân
Việt Nam”, thì những ký ức đau buồn của bản thân, gia đình và quê hương tôi lại
sống dậy, hiển hiện, đau đớn và xót xa.
Những
năm 1955, 1956 CCRĐ ở quê tôi, một vùng quê bắc bộ thuộc Hưng Yên, hạn hán kéo
dài, nạn đói đến với mọi gia đình, những cánh đồng lúa biến thành những cánh đồng
khô nứt nẻ, hoang hóa, trên những con đường,
các cụm rau má bị đào sạch để làm thức ăn độn thay gạo.
Gia đình
tôi bị quy là điạ chủ. Ngày ngày mẹ tôi cùng những địa chủ, phú nông trong làng
xã bị đội bắt tập trung để”truy” tô. Đội căn cứ vào thời gian và diện tích ruộng
của các gia đình phát canh thu tô để đòi
lại số thóc mà các gia đình nông dân đã trả cho điạ chủ khi thuê ruộng. Đội và
những cốt cán của đội biết rất rõ do hạn hán kéo dài, hầu như chẳng có địa chủ
nào còn thóc trong nhà, nhưng họ tin rằng địa chủ, phú nông hẳn phải có của
chìm như vàng bạc, đồ trang sức ... cất dấu, họ tra khảo, dọa nạt để buộc phải
khai báo. Mẹ tôi mỗi đêm ở chỗ truy tô về lại thở dài , trong nhà không còn một
hạt thóc, bao nhiêu của cải giá trị thì đã bán để nuôi bố tôi ốm, mẹ tôi khai
đúng như thế, nhưng đội vẫn không tin.
Bố tôi
tham gia cách mạng và vào Đảng Cộng Sản Đông Dương từ trước năm 1945. Ông đã
đem tiền của mà ông nội tôi để lại xây một căn hầm ngầm bí mật lớn để cả cơ
quan của Đảng có thể làm việc và trú ẩn trong đó, gia đình tôi là cơ sở của Đảng
trên đừơng dây hoạt động bí mật Hưng Yên – Thái Bình, đã đóng góp nhiều cho tuần lễ vàng của chính phủ. Năm1944
bố tôi bị Pháp bắt, bị tra tấn và lãnh án 15 năm khổ sai tại Hỏa Lò Hà Nội.
Tháng 8-1945 ông được ra tù, tiếp tục hoạt động và mất năm 1952. Với quan điểm
công nông của đội CCRĐ, địa chủ là thành phần phản cách mạng, bố tôi được họ biến
thành một tên Quốc Dân Đảng phản động, chui vào hàng ngũ Đảng để phá hoại. Họ
tìm đâu ra con số hàng chục đảng viên cộng sản do bố tôi giác ngộ và phát triển
đều thuộc thành phần địa chủ, phú nông. Nếu bố tôi còn sống, vận hạn nào sẽ đến
với ông trong trận cuồng phong của dối trá, hận thù và độc ác của nền chuyên chính vô nhân mà ông đã
hy sinh vì nó.
Nhưng bi
kịch của gia đình tôi chưa phải là tồi tệ nhất. Tôi vẫn còn nhớ cái không khí
hãi hùng của buổi đấu tố bà địa chủ tên Tơ, người ở làng cạnh làng tôi. Dân cả xã kéo đến bãi chợ
đông nghịt, mẹ tôi cùng các địa chủ, phú nông trong xã phải có mặt và phải ngồi
vào một khu để theo dõi phiên tòa, để tự hiểu rằng, nếu „ngoan cố”, có thể họ sẽ
nhận lĩnh số phận tương tự.. Bà Tơ gầy nhỏ, tóc bạc lõa xõa, như người mất hồn,
được các du kích dẫn vào đứng trước „tòa”. Những tiếng hô của các cốt cán vang
dội: „Đả đảo địa chủ cường hào gian ác ngoan cố”. Sau mỗi đợt hô khẩu hiệu, dàn
trống ếch của đội thiếu niên quàng khăn đỏ lại vang lên để kích động đám đông.
Đến màn đấu tố, các bần cố nông giận dữ, xỉa xói, chửi bới tục tĩu. Sau màn đấu
tố, đội trưởng đội CCRĐ của xã chủ tọa phiên tòa tóm tắt và tuyên bố bản bản án
tử hình. Bà Tơ được các du kích khoác súng dẫn ra bãi tha ma cách bãi chợ vài
trăm mét, một lỗ huyệt đã được đào , cạnh bờ huyệt, một cột gỗ được đóng sẵn, các
du kích trói bà vào cột. Một loạt súng nổ, bà Tơ từ từ khụy xuống, rồi đầu gục
trước ngực. Dân chúng chỉ được quan sát từ xa, nên không biết họ chôn bà Tơ như
thế nào, không thấy áo quan hay bất cứ mảnh gỗ hay tấm chiếu mang đến cạnh huyệt
trước đó, có lẽ bà được hất ngay xuống huyệt và lấp đất lên.
Tôi có
bà cô họ lấy chồng tại một xã thuộc huyện Ân Thi. Bà kể lại cuộc đấu tố ở quê
chồng bà nghe thật bi thương và kinh hoàng. Một cán bộ đảng thuộc tỉnh ủy Thái
Bình, ông tham gia hoạt động cách mạng
và vào đảng cộng sản từ khi còn trẻ. Gia đình ông bị quy là địa chủ, ông bị kết
tội là tên Quốc Dân Đảng chui vào Đảng hoạt động phá hoại, bị gọi về quê, bị đấu
tố, truy bức. Với khí tiết của người cộng sản chân chính, ông đã bác bỏ những cáo buộc của đội CCRĐ và các bần cố nông. Ông
bị buộc tội ngoan cố và bị kết án tử hình. Lúc thi hành án, các du kích vịn một
cây tre xuống để treo ông lên đó bắn, ông vừa giẫy giụa chống lại, vừa mắng nhiếc
các du kích và các cán bộ CCRĐ, tay bị chói, ông đã dùng chân đạp các du kích.
Các du kích đã dùng báng súng đập vào mồm ông, nhiều chiếc răng bị gẫy, máu đầy
mồm, nhưng trước khi bị bắn, bị treo lơ lửng trên cao, ông vẫn gắng sức để
hô:”Đảng Lao Động Việt Nam muôn năm! Hồ
Chủ Tịch muôn năm!”. Trước lúc chết ông vẫn tôn thờ Hồ Chủ Tịch, ông vẫn không
biết, rằng cái chết của ông, những tội ác của CCRĐ đối với ông và bao người
khác, ông Hồ Chí Minh là người phải chịu trách nhiệm chính, vì ông là người đứng
đầu Đảng, người đưa ra chính sách và chỉ đạo CCRĐ.
CCRĐ là
cuộc cách mạng ”long trời lở đất” như cho đến nay Đảng vẫn tự ca ngợi?
Không!
Trước hết CCRĐ không phải là cuộc cách mạng. Nó là một cuộc chinh biến của những
kẻ tập trung được bạo lực trong tay, nó triệt tiêu những nhân tố tích cực, những
nhân tố tiến bộ của xã hội Việt Nam, nó mở đầu cho giai đoạn xã hội đi đến đói
nghèo và tội ác. Địa chủ phú nông đa số là những người lương thiện, chăm chỉ và
biết cách làm ăn mà trở nên giầu có, họ là giường cột của nền nông nghiệp, họ cũng
là những người yêu nước đóng góp người và của cho cách mạng, lấy ruộng đất của
họ chính là đánh vào nền nông nghiệp của miền Bắc, phá bỏ cơ cấu hợp lý và tự
nhiên của nông thôn Viêt Nam: ruộng đất phải trong tay những người biết làm ăn.
Các cán
bộ Đảng thường đề cao:”CCRĐ đã thực hiện cương lĩnh của Đảng là người cầy có ruộng”.
Nhưng những ai đã ở nông thôn thì đều biết, đưa ruộng vào tay những người vừa
không chăm chỉ, vừa không biết cách tổ chức công việc thì cũng như lãng phí đất,
nông dân có ruộng, nhưng ruộng không làm hoặc làm ra ít thóc, nền nông nghiệp
miền Bắc bắt đầu đi xuống từ đó. Nhiều bần cố nông, chỉ sau một thời gian ngắn
được chia ruộng đất của địa chủ đã sang nhượng lại và lại trở lại đi làm thuê.
Không lâu sau CCRĐ, Đảng đã buộc nông dân vào hợp tác xã nông nghiệp, ruộng đất
trở thành của toàn dân mà chẳng của ai, tất cả nông dân từ địa chủ đến bần cố
nông đều trắng tay, trở thành những người làm „thuê” cho hợp tác xã, tiền công
mỗi ngày được vài trăm gam thóc, không đủ để nuôi gà. Vì vậy Đảng kể công đã
đem ruộng đất cho người cầy chỉ là câu nói trống rỗng, xảo ngôn.
CCRĐ còn
phá vỡ đạo lý, thuần phong mỹ tục của thôn quê của miền Bắc. Các đội CCRĐ về
làng xã, nuôi dưỡng và kích động lòng hận thù giữa các tầng lớp nông dân, tuyên
truyền sai lệch về nguyên nhân đói khổ của bần cố nông, dung dưỡng những cuộc đấu
tố trái với luân thường đạo lý như con tố bố mẹ, vợ tố chồng...Xã hội Việt Nam
bắt đầu bị tha hóa từ đó.
Tôi thật
ghê sợ khi nghe một vị giáo sư trong bộ máy tuyên truyền của Đảng trả lời đại ý
Đảng có sai lầm trong CCRĐ, nhưng Đảng
đã sửa sai , như thế là sòng phẳng. Chao ôi! Nếu oan hồn của bà Tơ, của ông cán
bộ tỉnh ủy Thái Bình, của bà Năm Cát Hanh Long và hàng vạn các oan hồn khác
nghe thấy, chắc họ sẽ dựng mồ đứng dậy mà kêu lên rằng:” Tội ác của các ngươi
trời không dung, đất không tha, sao ngươi dám nói sòng phẳng”.
Warszawa
18-09-2014