Ths Bùi Ngọc Sơn – Trưởng phòng Kinh tế Quốc tế, Viện Nghiên
cứu Kinh tế và Chính trị thế giới nêu quan điểm trước những thông tin liên quan
đến báo cáo của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và tổ chức nghiên cứu
Economist Intelligence Unit (EIU) cho thấy, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam
xếp thứ 6, sau Lào, Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan về Chỉ số Năng
suất Sáng tạo.
Việt Nam thua Lào
vì…
PV: - Ngân hàng phát triển Châu Á
(ADB) và tổ chức nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) vừa công bố báo
cáo Chỉ số Năng suất Sáng tạo (CPI) của 22 nền kinh tế châu Á, Mỹ và Phần Lan.
Chỉ số CPI được tính dựa trên 36 chỉ số “đầu vào” như nền kinh tế đó có bao
nhiêu trường đại học được xếp trong danh sách 500 trường hàng đầu thế giới, tỷ
lệ đô thị hóa, chi phí cho hoạt động nghiên cứu phát triển, bảo hộ quyền sở hữu
trí tuệ, tham nhũng, quan liêu… 8 chỉ số “đầu ra” gồm số bằng sáng chế được
phát minh, giá trị gia tăng trong ngành nông nghiệp, số sách và phim ảnh được
sản xuất…
Theo
nghiên cứu của EIU, Việt Nam
đạt mức trung bình về “đầu vào” nói chung nhưng yếu về “đầu ra", đặc biệt
tính riêng khu vực Đông Nam
Á, Việt Nam xếp thứ 6, sau Lào , Singapore ,
Indonesia , Malaysia và Thái Lan.
Ông có
bất ngờ trước kết quả này không và vì sao? Liệu ông có thể lý giải, vì sao Lào,
một nước vốn bị coi là nghèo và kém phát triển ở Đông Nam Á lại có được kết quả
nổi bật đến như vậy?
Ths Bùi
Ngọc Sơn: - Gần đây
một số nước như Lào, Campuchia thay đổi nên có thể điểm số của họ cao hơn. Song
ý nghĩa của con số này không lớn, chỉ mang tính chất tham khảo vì bản thân nó
được tính ra bởi hàng loạt con số mà độ thuyết phục, chính xác chưa cao.
Nó giống như
chỉ số đánh giá về độ hạnh phúc của con người, từng quốc gia cho thấy Việt Nam
có chỉ số này rất cao nhưng người Việt Nam lại không cảm nhận được điều đó. Vì
có thể những nhà nghiên cứu đánh giá theo tiêu chuẩn của họ mà người Việt Nam
cảm thấy không hài lòng nhưng họ lại cho điểm cao.
Trong các chỉ
số “đầu vào”, bảo hộ sở hữu trí tuệ ở Việt Nam được đánh giá ở mức thấp do nạn
ăn cắp quá nhiều. Khi so sánh với Lào, ở Lào không có tình trạng này trong khi
Việt Nam sử dụng nhiều hàng nhái, túi xách, quần áo… trong khi hàng tại Lào chủ
yếu là tự cung tự cấp, tự may để sử dụng.
Về vấn đề
tham nhũng, quan liêu có thể 2 nước bằng nhau vì Lào cũng tham nhũng nhưng mức
độ tham nhũng quan liêu của Việt Nam có thể nhiều hơn chút ít. Chính
những lý do này có thể khiến cho “đầu vào” của Việt Nam thấp hơn so với Lào.
Còn về những
chỉ số “đầu ra” trong đó có giá trị gia tăng trong nông nghiệp. Sản xuất nông
nghiệp của Việt Nam rất lớn, là nước xuất khẩu hàng đầu nhiều mặt hàng nhưng sự
thay đổi chưa nhiều nhưng Lào chỉ có một vài công ty vào đầu tư, mở rộng sản
xuất, nông nghiệp bé nhưng chế biến được rất nhiều. Như vậy tỷ lệ nông nghiệp
chế biến trên tổng nông nghiệp lớn hơn so với Việt Nam .
Giá trị gia tăng trong ngành nông nghiệp của Việt Nam thấp hơn khi so sánh với Lào |
PV: - Cách đây không lâu, khảo sát từ VCCI - Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về môi trường đầu tư của Việt Nam so sánh
với Lào Campuchia đã cho kết quả, các nhà đầu tư nước ngoài cũng xếp hạng cơ sở
hạ tầng của Việt Nam ngang bằng với Campuchia và Lào, trong khi tham nhũng và
gánh nặng quy định pháp luật Việt Nam bị đánh giá là hơn Lào, Campuchia.
Thưa ông, có ý kiến cho rằng, sự tụt hậu này bắt nguồn từ
“thói quen ăn sẵn bán đào”, sự chủ động lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Qu ốc của Việt Nam. Ông có
đồng tình với ý kiến này không và vì sao?
Ths Bùi Ngọc Sơn: - Kết quả khảo sát về môi trường đầu
tư của Việt Nam so sánh với Lào, Campuchia cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài
xếp hạng cơ sở hạ tầng của Việt Nam ngang bằng với Campuchia và Lào, trong khi
tham nhũng và gánh nặng quy định pháp luật Việt Nam bị đánh giá là hơn Lào,
Campuchia là đúng vì Lào, Campuchia mới trong khi Việt Nam có mấy chục năm, hệ
thống ăn sâu bám rễ nếu không được thay đổi ngay từ đầu thì dứt khoát sẽ cao
hơn.
Còn nếu nói sự tụt hậu do “thói quen ăn sẵn bán đào” cũng
không phải, nó do chính sách của Việt Nam hoặc do cấu trúc kinh tế liên quan
đến nhiều vấn đề như doanh nghiệp nhà nước, mang nặng tư tưởng doanh nghiệp nhà
nước là chủ đạo trong khi hệ thống được hưởng nhiều làm ra ít nhưng không bị
trừng phạt…
Việt Nam đang kém dần
PV: - Sự vươn lên của Lào và Campuchia trong những
bảng đánh giá khách quan và trung lập này liệu có là cảnh báo đỏ cho Việt Nam,
đặc biệt khi hiện tại nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng dựa một phần lớn vào FDI
(đầu tư trực tiếp, xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp FDI)?
Ths Bùi Ngọc Sơn: - Việt Nam phải tự xem xét thậm chí
không chỉ Lào, Campuchia mà Myanmar mới gia nhập vào hệ thống phát triển nhưng
tốc độ sức hút cao, Việt Nam phải lưu ý vì các lợi thế của Việt Nam đang bị
cạnh tranh thậm chí mất dần nếu không thay đổi.
Người ta đánh giá sức cạnh tranh các nước gần Việt Nam nổi
lên, Việt Nam không thay đổi tức là môi trường của Việt Nam kém dần, các nhà
đầu tư sẽ chuyển hướng sáng nơi khác vì vậy phải có sự cải tiến về hành chính
luật pháp, chất lượng lao động, cơ sở hạ tầng…
Cơ sở hạ tầng của nhiều nước chưa quá tải nên trong khi Việt
Nam phát triển nhiều, phát triển lâu nên giờ tình trạng quá tải khiến việc vận
chuyển hàng hóa mất thời gian quá lâu dẫn đến chi phí lớn, tham nhũng trên đường
nhiều cũng đội chi phí lên cao người ta sẽ tính toán di chuyển sang chỗ khác.
Lao động mang tiếng nhiều nhưng lao động sử dụng được ít, nếu muốn sử dụng phải
bỏ tiền ra để huấn luyện và đào tạo cũng khiến chi phí tăng… Tất cả phải được
thay đổi để làm sao cho lao động tốt, môi trường kinh doanh tốt, cơ sở hạ tầng
tốt mới giữ được chân các nhà đầu tư.
Người Việt Nam vẫn thích ăn sổi, không thích sáng tạo trong sản xuất
|
PV: - Tương lai mất cạnh tranh về môi
trường đầu tư (do sự vươn lên của các nước láng giềng, dư địa trục lợi từ chính
sách ưu đãi đầu tư không còn…) có còn xa với Việt Nam hay không? Nếu điều đó
xảy ra thì diện mạo của nền kinh tế Việt Nam sẽ ra sao, khi mà tới thời điểm
này, năng lực sản xuất của nền kinh tế Việt Nam bị đánh giá là không làm nổi
một cái ốc vít, còn nền nông nghiệp khiến người nông dân thua thiệt mà phải bỏ
ruộng?
Ths Bùi Ngọc Sơn: - Có những doanh nghiệp nước ngoài
vừa và nhỏ, ở Việt Nam có thể không là gì nhưng sang kia thì được ưu đãi hơn.
Rõ ràng có những đối tác cạnh tranh đang nổi lên nên phải lưu ý điều đó và rõ
ràng chưa mất hẳn nhưng có dấu hiệu đang kém đi và kém đi nhanh chóng theo nghĩa
bản thân mình làm cho nó kém hấp dẫn, thứ 2 là các đối tác xung quanh đang
nổi lên nên tốc độ xuống dốc có vẻ nhanh lên. Nên phải có thay đổi tích cực,
căn bản mới có thể thay đổi được cục diện.
Dư địa trục lợi từ chính sách ưu đãi đầu tư không còn, sẽ bị
đe dọa khi dòng FDI bị phân tán, không tập trung vào Việt Nam. Nhưng diện mạo
của nền kinh tế Việt Nam cũng phụ thuộc vào nhiều vấn đề như cấu trúc nền kinh
tế hiện nay, vấn đề nợ xấu, bất động sản, ngân hàng trì trệ. Vấn đề môi trường
đầu tư ảnh hưởng FDI là một khía cạnh nhưng cái chính là vấn đề cấu trúc kinh
tế, các vấn đề bất động sản, nợ xấu, doanh nghiệp nhà nước… những điều này sẽ
không có gì thay đổi đến năm 2016.
PV: - Thực chất, thời điểm mà Việt Nam phải hội
nhập đầy đủ vào WTO sắp cận kề. Lối thoát cho những nền kinh tế nhỏ trước áp
lực này là như thế nào, thưa ông? Nhìn vào đó, Việt Nam có lợi thế hơn Lào hay
Campuchia hay không, hay chính chúng ta rồi sẽ phải ngả mũ trước hai nền kinh
tế vốn bị coi là yếu kém hơn này?
Ths Bùi Ngọc Sơn: - Việt Nam phải tự cải cách, nâng cấp
mình. Theo đó có 2 cách thức, một là chưa đủ năng lực và không muốn thay đổi
nhưng lại gia nhập vào thế giới để lấy áp lực đó thay đổi mình, cách thứ 2 là
tự thay đổi để gia nhập vào cuộc chơi. Cách thứ 2 tốt hơn việc tự tạo sức ép để
thay đổi, vì như vậy sẽ phát sinh vấn đề cầu xin sự thông cảm. Trung Qu ốc chơi bài thứ 2, thay
đổi để tham gia vào cuộc chơi của thế giới.
Còn lợi thế, Việt Nam có tiềm năng quy mô dân số, thị trường
mà các nước khác có thể không có, có vị trí thuận lợi, đường biển giao thông,
các trung tâm tài chính giao dịch phát triển hơn, so với Trung Qu ốc lao động rẻ hơn
nhiều, vấn đề giáo dục có vẻ hơn Lào, Campuchia nhưng lại dạy những điều không
áp dụng vào thực tiễn.
Chỉ số IQ của người Việt cao hơn so với nhiều nước nhưng cũng
không để làm gì, IQ xét về xử lý của bộ não nhưng xử lý cái gì lại là chuyện
khác, Việt Nam có tiềm năng nhưng không đi vào thực tế.
Thêm nữa, người Việt Nam vẫn thích ăn sổi, không thích sáng
tạo trong sản xuất đến giờ cái lược, cái kim, sợi chỉ cũng nhập từ Trung Qu ốc. Theo tôi, những
phát minh sáng chế, thay vì tặng bằng khen, phải có quỹ bằng tiền mặt để trao
tặng, lúc bấy giờ họ mới mở thêm các phòng thí nghiệm tìm tòi sản phẩm mới sử
dụng được, bán được. Việc này bắt nguồn từ chính cơ chế, người tài hoặc làm ra
không ai khen, không ai trả tiền cho họ, không phải tự nhiên phương Tây coi
trọng luật bản quyền vì sự sáng tạo là sự dẫn dắt, dẫn đến sự đổi mới cho nền
kinh tế.
Xin trân trọng cảm ơn ông!