Bùi Tín
Có những lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng, khi thấy Bộ
Chính trị vẫn không mảy may động lòng về những lời góp ý tha thiết của cụ
Nguyễn Khắc Mai, một loạt bài tâm huyết của nguyên Đại sứ Nguyễn Trung, và
những tuyên bố đanh thép của hàng nghìn trí thức dân tộc góp ý cho các dự thảo
văn kiện Đại hội XII, chỉ ra con đường khôn ngoan sáng suốt để thực hiện nghiêm
chỉnh Dân chủ hóa thật sự, thực hiện Pháp quyền minh bạch công khai, đồng thời
thực hiện dần đường lối Thoát Trung, chấm dứt thái độ phụ thuộc Trung Quốc đã
kéo dài một cách và nguy hiểm trong 25 năm qua, từ khi mật ước Thành Đô được ký
kết. Nhưng tất cả những thuyết phục, khuyên răn đó chỉ như nước đổ đầu vịt.
Một anh bạn
trong nước có khuyên tôi không nên tuyệt vọng, vì Bộ Chính trị, ủy viên TƯ đảng
CS, thành viên Chính phủ đều là người VN, mang trong máu thịt truyền thống dân
tộc, bất khuất,kiên cường, chẳng lẽ lại hư hỏng, mụ mỵ hết cả và hoàn toàn u mê
vô cảm như gỗ đá? Chẳng lẽ không một ai động lòng, không còn chút tinh thần yêu
nước, chút tấm lòng thương dân, chút tình thương đồng bào mình hay sao? Nếu như
vậy thì đáng nản, đáng buồn quá.
Cũng có anh
bạn trong nước cho rằng tình hình bức bách quá rồi, quá sức chịu đựng của quần
chúng đông đảo, sức ép mọi phía bắt buộc Đại hội XII phải có cuộc đột phá hoành
tráng, đổi mới thật sự, thay đổi hẳn hệ thống chính trị - kinh tế - ngoại giao
cũ kỹ thành một hệ thống thật sự mới mẻ, mang tính cách mạng, dân chủ, hội nhập
hoàn toàn với thế giới Dân chủ văn minh của Thời đại. Không thì sẽ loạn, chết
cả nút!
Quả là không
khó khi trong giới lãnh đạo có một người hay một nhóm người thức tỉnh, coi của
cải vật chất cá nhân đã có là của phù du, không thể mang theo khi từ giã cuộc
đời, chỉ có tiếng thơm để lại là quý giá, vĩnh cửu, để thức tỉnh lắng nghe
lương tâm mách bảo, trí tuệ lóe sáng, nghe theo tiếng gọi tha thiết của nhân
dân, dân tộc.
Gần đây đã
có một số nét phát triển mới mẻ, khác thường trong xã hội, nên trao đổi, nhân
lên gấp bội, để mà còn hy vọng ở tương lai đất nước.
Bộ Chính trị
đã tuyên chiến với giới báo chí và giới văn học, khi ngăn cấm tự do báo chí, tự
do thông tin, khi coi Hội nhà báo, Hội nhà văn, Hội Liên hiệp văn học nghệ
thuật của đảng CS là duy nhất, xúc phạm giới báo chí đông đảo, vì không một
nghề nào đòi hỏi tự do cá nhân,sáng tạo cá nhân, phong cách cá nhân như nghề
làm báo. Bất chấp quan điểm tòan trị ấy, hàng lọat báo mạng, blog cá nhân tự do
đã ra đời, phát triển mạnh mẽ, lấn át cả báo lề phải vô hồn, nhạt nhẽo. Hội Nhà
báo độc lập đã ra đời cùng Văn đoàn độc lập, mặc dù phần lớn các nhà báo dân
chủ đang bị tù đầy.
Giới luật sư
và luật gia thức tỉnh cũng ngày càng đông đảo; nhiều người đã lập công đầu
trong nhiều vụ lật án, giải oan. Ông Nguyễn Thanh Chấn đã được trả tự do sau 1O
năm tù oan trái, còn được các luật sư giúp đòi bồi thường 7,2 tỷ đồng. Các Luật
sư Trần Vũ Hải, Phạm Hồng Hải, Bùi Đức Trường đã cùng các luật sư Trần Đình
Triển, Nguyễn Bắc Truyền, Phạm Công Út , Trần Văn Đạt, Bùi Quang Nghiêm… tập
trung sức 2 lần lật án, giải oan, giúp cho người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén được
đình chỉ điều tra sau khi đã bị kết án tù chung thân vì tội giết người mà ông
không hề phạm. Ngoài ra, vụ 200 luật sư
rủ nhau xuống đường đòi tôn trọng luật pháp, tôn trọng Luật tố tụng hình sự
cũng là một nét đẹp mới.
Cũng cần nói
thêm là ngoài giới báo chí, luật sư cũng là giới bị đảng CS ngược đãi, đày ải
nhiều nhất. Các Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn
Đài, Lê Thị Công Nhân… đều đã qua tù đày. Nét mới của vụ giải oan cho Ông Huỳnh
Văn Nén là việc hai đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa và bà Lê Thị Nga đã
lên tiếng ủng hộ các luật sư có công tâm, khuyến khích việc lật các án oan, và
đòi bồi thường thích đáng cho người bị oan trái, thiệt hại. Họ nổi lên giữa 500
hình nhân vô cảm, mang danh đại diện cho nhân dân mà không hề biết hổ thẹn.
Thêm một nét
son trên lĩnh vực tôn trọng chế độ pháp quyền là các luật sư bị hành hung trong
tang lễ cháu Đỗ Đăng Dư bị chết oan, đã lên tiếng đòi công lý, cả xã hội và
chính quyền lên án bọn côn đồ, buộc bọn chúng phải đến nhà Luật sư Trần Thu Nam
để nhận lỗi và xin lỗi. Đây cũng là nét chưa từng có khi chính quyền luôn bênh
vực ngành Công an kiêu binh và dùng bọn côn đồ để đe dọa, đàn áp những người
dân đòi công lý.
Một sự kiện
mới nữa làm mọi người lương thiện phấn chấn là vừa qua làng Dương Nội / Hà Đông
đã công khai ra mắt Hội giữ đất Dương Nội. Người phát ngôn của Hội cho biết
Dương Nội có 356 hộ, 1.700 nhân khẩu, mới đây đã cùng nhau mang lễ ra Chùa của
làng làm lễ tuyên thệ «cùng nhau giữ đất, phúc cùng hưởng, họa cùng chịu, ai
tham lợi phản bội thì Trời tru, Đất diệt». Hội tổ chức thành 10 nhóm, có 1
trưởng nhóm, 1 phó. Mỗi nhóm cử trưởng nhóm và 1 đại biểu nữa là 20 người đại
diện cho Hội để làm việc với chính quyền các cấp. Các quyết định của Hội đều
công khai, theo đa số. Người đứng đầu Hội là các ông Trịnh Bá Tư và Phạm Dương
Đức Tùng. Hội sẽ thường xuyên rút kinh nghiệm về phương pháp đấu tranh giữ đất.
Hội có quỹ và thủ quỹ, để in ấn các đơn từ liên quan đến việc giữ đất do ông
cha để lại, quỹ do hội viên và nhà hảo tâm đóng góp, may đồng phục cho hội viên,
thăm hỏi hội viên ốm đau, chăm sóc hội viên bị tù, tổ chức các cuộc tuần hành
để giữ đất.
Trước đây
Dương Nội từng tổ chức một cuộc tuần hành quanh Hồ Gươm thủ đô, trước trụ sở
tiếp dân ở phố Ngô Thì Nhậm / Hà Đông và đang liên kết với dân oan mất đất ở
Thanh Oai, Hải Dương và các địa phương khác, để phối hợp đấu tranh và trao đổi
kinh nghiệm.
Cũng không
nên quên vụ em Nguyễn Mai Trung Tuấn mới 15 tuổi bị tuyên án tù 4 năm rưỡi chỉ
vì bảo vệ đất đai và gia đình bị đàn áp đang được giới luật sư quyết tâm bảo vệ
đến cùng.
Giới báo
chí, văn học nghệ thuật mà tự do là điều kiện tồn tại đang cùng giới luật sư am
hiểu giá trị của pháp luật, phát huy mạnh những thành quả trên đây để năm 2016
thu ngay thêm nhiều thắng lợi từ những ngày đầu năm.
Mới đây,
giới sử học cũng nô nức tham chiến để lên án chủ trương tích hợp môn Sử, có
nghĩa là thủ tiêu tận gốc mục tiêu cao quý của Sử học và toàn ngành giáo dục là
đào tạo nên những công dân có đức có tài, dấn thân cho sự nghiệp xây dựng Tổ
quốc. Sau khi Lao động Việt ra đời, Hội Chấn hưng giáo dục xuất hiện, tăng thêm
tổ chức phi chính phủ đồng thời phi CS, vạch trần tất cả tổ chức phi chính phủ
giả hiệu trong Mặt trận Tổ quốc chỉ là tổ chức tay sai đảng CS, do một ủy viên
Bộ Chính trị chăn dắt một cách lộ liễu và thô bạo.
Tuyên chiến
với giới báo chí, với giới văn học nghệ thuật, rồi tuyên chiến với giới luật sư
và nhà luật học, nay lại tuyên chiến với ngành sử học rất sung sức và cả ngành
giáo dục đông đảo của đất nước, xin hỏi Bộ Chính trị và lãnh đạo CS còn muốn
chung sống hòa thuận với ai nữa trên dải đất Việt Nam thân yêu này?
Trí thức dân
tộc cùng dân oan mất đất rộng khắp sẽ là 2 ngòi nổ đáng nể sợ cho chính quyền
độc đảng toàn trị trong năm 2016. Trí thức đông đảo ở các thành thị sát cánh
cũng dân oan bao gồm nông dân cả nước thức tỉnh xuống đường ôn hòa mà quyết
liệt cùng một lúc ở khắp nơi sẽ đặt đảng CS trong tình thế vô phương đối phó .
Các hiện
tượng mới mẻ, đáng mừng trên đây báo hiệu một bước phát triển mới của cuộc đấu
tranh, đang được nhân rộng, tích lũy thêm để có thể dẫn đến một cuộc đột phá
mạnh mẽ từ đầu năm 2016 đầy triển vọng, để xoay chuyển hẳn tình hình sang Kỷ
nguyên Dân chủ và Thoát Trung, chấm dứt tình hình đảng trị trì trệ nặng nề ngạt
thở trong gần một thế kỷ vừa qua.
Như thế, vẫn
còn có nhiều lý do để không bi quan và thất vọng.
Bùi Tín