11 décembre 2015

Đồ hèn, đồ bẩn thỉu, dã man, đồ tồi, đồ tham nhũng


Ảnh: FB Đỗ Thị Anh Thư
Ảnh: FB Đỗ Thị Anh Thư
Tôi rất cảm ơn những ai chia sẻ và lan tỏa bài viết này để sự thật được làm cho sáng tỏ. Kết quả có thể đem về công lý cho tôi hoặc không đi đến đâu thì cũng giúp chúng ta hiểu ra bản chất của những người ra rả kêu gọi chúng ta có trách nhiệm còn họ thì vô trách nhiệm với chúng ta. Họ không thể kêu gọi chúng ta có ý thức bảo vệ, yêu thương, gìn giữ một môi trường nuôi dưỡng những ký sinh trùng, sâu mọt, những kẻ tha hóa vì sự nhu nhược, dung túng, bao che của chính họ.

Linh thiêng làm sao, tự nhiên hôm nay tôi cứ loay hoay nghĩ về Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Tôi cảm kích vì họ quá tài giỏi, họ đặt nền móng cho ĐHQGHN hôm nay nhưng buồn thay sau đó dưới thời của người kế nhiệm là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dự án này bị vùi dập một cách không thương tiếc và chẳng làm được gì cho đến bây giờ.
Hôm nay, ngày 10/12/2015 đúng 22 năm kể từ ngày Thủ tướng ký Nghị định thành lập ĐHQGHN vào ngày 10/12/1993.
Có lẽ hôm nay, là ngày đầu tiên, lần đầu tiên tôi mới tin rằng đó là điều mà Thủ tướng Dũng chỉ đạo – điều mà nhiều người nói với tôi nhưng tôi chẳng tin. Tôi không nghĩ ông lại vì những điều họ nói, quá tầm thường so với lợi ích của một quốc gia dân tộc. Nhưng rõ ràng chúng tôi, 5 trong số 7 Giám đốc chỉ trong vòng 5 năm (2009-2014) bị thay đổi và tôi – Kế toán trưởng Đỗ Thị Anh Thư của dự án này, chúng tôi đã bị họ hành hạ, họ làm cho mất uy tín, họ vu khống, họ bịa đặt và ngang nhiên chà đạp lên luân thường đạo lý và lương tâm, chà đạp lên pháp luật và chức trách của người cán bộ.
Chúng tôi bị họ vùi dập như dự án này không phải vì mình làm sai, mình tham lam và vô đạo đức mà vì chúng tôi đã quá tích cực, đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, để đẩy nhanh tiến độ dự án. Chúng tôi làm và họ phá. Chúng tôi vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà còn họ vì lợi ích đi ngược lại lợi ích của tất cả nhân dân.
Vâng, nếu không có sự chỉ đạo của Thủ tướng thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng có đối xử như thế với chúng tôi không? Và với tôi thì tại sao mà hơn 3 năm nay ông ta im lặng, ông ta không thực hiện chức trách nhiệm vụ mà pháp luật quy định cho ông ta phải làm đúng? Ông ta là kẻ dã man, là cầm thú chứ không phải là người. Hơn 3 năm tôi không việc, không lương, không tất cả mọi quyền lợi, nhưng ông ta, Bí thư Đảng bộ, Công đoàn BXD và các Vụ chức năng của ông ta không một lần hỏi han, không xem xét việc này như thế nào, xem tôi có ốm đau bệnh tật không, còn sống hay đã chết. Ông ta chỉ đạo cấp dưới om hết hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng của tôi. Ông ta không cho tôi chuyển đi đâu làm việc, không cho chuyển đảng về địa phương sinh hoạt. Ông ta muốn tôi căm ghét đảng, tôi bất mãn đảng, tôi chán ghét chế độ này. Ông ta làm như đó là chủ trương là đường lối của Đảng và Nhà nước này.
Ông ta là Dũng mà không Dũng. Ông ta dám bảo tôi điên, tôi thần kinh à, thì đây tôi điên tiết lên đây cho mà biết. Đồ hèn, đồ bẩn thỉu, dã man, đồ tồi, đồ tham nhũng.
Các người sẽ phải trả giá vì những tủi nhục, đau buồn và nước mắt chua xót của tôi trong mấy năm qua.