Lê
Học Lãnh Vân :"Như
vậy, vận nước vững mạnh khi chính quyền Chính Danh. Sự Chính Danh nào chính
thống hơn khi được dân bầu chọn thông qua quyền tự do ứng cử và bầu cử? Phải
chăng đó mới là sự Chính Danh có lý, có tình nhất, sự Chính Danh được sự ủng hộ
thực lòng của dân chúng nhất, có đủ vị thế và nguồn lực đưa vận nước lên cao?"
Về hưu ông Trương Tấn Sang mang theo cả bầy sâu, ông khó trở thành người tử tế được |
Những câu chuyện
và bài học lịch sử mà ông Trương Tấn Sang dẫn lại và rút ra là những câu chuyện
và bài học mà dân Việt thuộc nằm lòng. Việc ông Sang dẫn ra, nhắc lại không hề
thừa, nhất là trong thời buổi này khi xã hội đang có nhiều điều đáng suy nghĩ.
Ngày 8.1.2018, báo Thanh Niên đăng bài của nguyên Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang “ngẫm nghĩ về những
thời kỳ thịnh, suy của đất nước, về những lẽ hưng vong của thời cuộc”
để hiểu về hiện tại, dự báo tương lai.
Thời
đại nhà Trần với chiến công ba lần đẩy lùi cuộc xâm lược Nguyên - Mông để lại
trong tâm tưởng ông Sang dấu ấn hào hùng. Ông ngây ngất với chiến công qua lời
người lính già, tự tin vào điểm tựa vững chắc đó của lịch sử. Và ông trầm ngâm
tự hỏi tại sao triều Trần chỉ tồn tại 175 năm? Bài học ông rút ra là ôn lại lời
dạy của Hưng Đạo đại vương: giữ được “trên
dưới đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức” thì dân giàu
nước mạnh, khi không giữ được điều đó thì vận nước suy vi...
Tiếp
theo dòng lịch sử mấy trăm năm sau đó, nhà Lê cũng vậy. Khởi đầu oanh liệt bằng
cuộc kháng chiến chống quân Minh giành độc lập, nhà Lê rồi cũng sụp đổ. Theo
ông Trương Tấn Sang, lý do bởi vì “tài
năng yếu kém và đạo đức suy đồi của những người cầm quyền”
Những
câu chuyện và bài học lịch sử mà ông Trương Tấn Sang dẫn lại và rút ra là những
câu chuyện và bài học mà dân Việt thuộc nằm lòng. Việc ông Sang dẫn ra, nhắc
lại không hề thừa, nhất là trong thời buổi này khi xã hội đang có nhiều điều
đáng suy nghĩ.
Trong
khi đồng ý với ông Trương Tấn Sang về nhiều điều, tôi xin có vài suy nghĩ, ý
kiến tiếp nối theo bài của ông.
Ý
kiến thứ nhất: Nhà Trần bắt đầu năm 1225. Sau 30 năm chuyển tiếp đất nước từ
triều Lý ly loạn và qua phân, nhà Trần đã xây dựng một đất nước hùng mạnh, trên
dưới một lòng đánh bại đạo quân xâm lược phương Bắc. Ba mươi năm là thời gian
đủ dài cho việc chấn hưng đất nước. Lịch sử cũng trùng hợp với các quan sát
hiện tại: ba mươi năm xây dựng đất nước theo con đường đúng đắn, Đức, Nhật Bản
và Hàn Quốc đều từ một nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề trở nên giàu mạnh,
bên trong dân chúng văn minh no ấm, bên ngoài không nước nào uy hiếp được!
Ý
kiến thứ hai: Ông Sang có nhắc rằng “Giữ
nước là công việc của trăm họ, của muôn dân còn trị quốc chỉ là công việc của
một số ít người”. Tôi cũng đồng ý điều này. Tuy nhiên, với kiến
thức và tư duy hiện nay, chúng ta có thể nói thêm rằng trị quốc cũng là trách
nhiệm của trăm họ. Do xã hội quá đông, dân chúng phải tuyển chọn những người họ
tin có tài có đức đứng ra “trị quốc”. Nếu sau từng nhiệm kỳ mà người được tuyển
chọn không đạt thành quả mong muốn, dân chúng sẽ tuyển chọn những người có tài
có đức khác. Cơ chế này có vai trò chất đệm, khiến đất nước luôn có người tài
đức mà không chịu chấn động xã hội quá lớn.
Ý
kiến thứ ba: Triều đại thịnh rồi suy, hưng rồi phế. Theo ông Trương Tấn Sang
thì “nguyên nhân suy vong chẳng
khác nhau là mấy. Đó là do tài năng yếu kém và đạo đức suy đồi của những người
cầm quyền”. Nhà Trần đi vào suy vong từ thời vua Dụ Tông, và 42 năm
sau mới chấm dứt. Bốn mươi hai năm này khiến đất nước suy yếu, đạo đức suy đồi,
lòng dân chán ngán... chính là một nguyên nhân quan trọng khiến quân Minh xâm
lược và đặt được nền đô hộ trên nước ta!
Những
thời đại phong kiến Trần, Hậu Lê cách nay hàng mấy trăm năm, và trong khoảng
thời gian đó nền văn minh nhân loại đã tìm dược những giải pháp khiến dân chúng
không còn phải chịu đựng những người cầm quyền có “tài năng yếu kém, đạo đức suy đồi” lâu như thế
nữa. Những ông vua Trần Dụ Tông không thể không nghe theo lời can gián của bậc
hiền thần được nữa. Những bậc hiền thần Chu Văn An không phải “chấm tay áo gạt
nước mắt” trong cô độc nữa, mà có rất nhiều bậc trí giả, thức thời cùng lên
tiếng phản biện. Dân chúng tham gia vào cuộc tranh luận, phản biện qua hệ thống
báo chí thông tin công khai, minh bạch. Nếu những lời phản biện không được lắng
nghe, chính dân chúng, qua các cuộc ứng cử, bầu cử sẽ phán xét. Dân chúng là
người trọng tài công minh không thuộc nhóm lợi ích riêng tư nào, do đó Tổ Quốc
chung sẽ có lợi rất lớn!
Ý
kiến thứ tư: Tính chính danh, được ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “khi đã nắm quyền tất thảy đều phải xây
dựng tính chính danh”. Triều đại vững mạnh là nhờ “tựa được vào lòng dân”. Tôi
rất đồng ý với ông rằng “Cứ đem lòng dân mà đo vận nước thì luôn chính xác”.
Như
vậy, vận nước vững mạnh khi chính quyền Chính Danh. Sự Chính Danh nào chính
thống hơn khi được dân bầu chọn thông qua quyền tự do ứng cử và bầu cử? Phải
chăng đó mới là sự Chính Danh có lý, có tình nhất, sự Chính Danh được sự ủng hộ
thực lòng của dân chúng nhất, có đủ vị thế và nguồn lực đưa vận nước lên cao?
Xin
cám ơn bài viết của ông Trương Tấn Sang gợi ý cho những suy nghĩ tiếp theo này
của tôi.
Lê
Học Lãnh Vân