Đào Tiến Thi
“Thế đạo
nhân tâm hiện ra một tấn xú kịch:
nước không thành nước, người không thành người"
(Ngô Đức Kế, 1924)
nước không thành nước, người không thành người"
(Ngô Đức Kế, 1924)
Hôm trước,
nhân cảnh mấy đứa đàn bà, con gái cởi truồng (chính xác phải gọi là “bỏ L…”,
như trong câu tục ngữ “Người dại bỏ L…, người khôn xấu hổ”) để mừng U23 VN
thắng Iraq, tôi đã bày tỏ nỗi khó chịu của tôi. Khó chịu chủ yếu chưa phải vì
chuyện cởi truồng (chuyện này khi nào có thì giờ sẽ nói) mà ở cái lẽ: một trận
đá banh thắng hay thua thì có ý nghĩa gì so với nguy cơ mất nước, so với tình
cảnh dân tộc “không chịu phát triển”, mà phải cuồng nhiệt đến như thế?
Từ chiều tối hôm qua (23-1) và ngày hôm nay (24-1), tôi còn phải mục kích cảnh
cuồng nhiệt gấp bội khi U23 VN thắng U23 Qatar. Nhưng hôm nay tôi không so sánh
cảnh vui sướng đến cuồng nhiệt với chuyện mất nước, chuyện Việt Nam tụt hậu –
những vấn đề vẫn còn quá xa xỉ, “không đáng quan tâm” với đa số người Việt Nam
hiện nay – mà chỉ đặt nó trong tương quan với những điều thường nhật. Xin kể
lại ba câu chuyện xảy ra cùng lúc với cuộc cuồng nhiệt mừng U23 VN rung chuyển
đất trời Việt Nam.
Chuyện thứ
nhất
Một cảnh mừng U23 VN thắng Qatar (Ảnh: Zing) |
Chiều tối 23-1, khi cả Hà Nội như đang cuồng lên về trận đấu U23 VN – U23
Qatar, tôi đi làm về, vừa vào tầng hầm để xe của chung cư đã thấy nồng nặc mùi
xăng. Chả phải tìm đâu xa, một đống cát lù lù gần ngay lối vào thang máy.Thì ra
người ta lấy cát san trùm lên chỗ xăng đổ, cát vẫn còn đẫm xăng. Dựng xe xong,
tôi quay ra hỏi bảo vệ về cơ sự này. Họ bảo do một cái xe ga to bị đổ, nắp bình
xăng quên vặn nên xăng trào ra.
Tôi bảo:
– Sao không bắt chủ xe dọn sạch đi?
– Đã đổ cát lên còn gì.
– Không được. Các bác không thấy cát đẫm xăng như thế, chỉ cần có tí lửa là cháy liền sao? Dứt khoát phải xử lý.
Họ “vâng” một cách chiếu lệ, chứ cả 3 vị bảo vệ (hai bác lớn tuổi và một cậu trẻ tuổi) đều thờ ơ, như chả ai thèm để ý đến ý kiến của tôi.
Tôi lên nhà, thấy dưới sân chung cư người ta vây kín một quán cà phê, reo hò ầm ĩ. Họ đang say sưa trận VN – Qatar. Lát sau kết trận, người ta còn đập trống loạn lên và gọi nhau ra đường. Vợ tôi về, cũng rất lo lắng về chuyện xăng đổ. Thế là tôi lại xuống xem sao. Lúc vào thang máy gặp ba bố con cậu thanh niên cùng tòa nhà, vẻ mặt hớn hở. “Chú đi cổ động U23 phải không?”. Đang bực mình, tôi bảo “Tao không rồ mà đi” khiến cậu ta ngạc nhiên và chưng hửng. Tôi xuống tầng hầm, đống cát đẫm xăng vẫn y nguyên. Tôi gọi điện thoại cho bác tổ phó phụ trách ca trực này nhưng thái độ của bác ta cũng chẳng hơn gì mấy bác kia. Cuối cùng chúng tôi phải gọi ban quản lý chung cư, yêu cầu xử lý, nếu để xảy ra hỏa hoạn, các ông hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tôi bảo:
– Sao không bắt chủ xe dọn sạch đi?
– Đã đổ cát lên còn gì.
– Không được. Các bác không thấy cát đẫm xăng như thế, chỉ cần có tí lửa là cháy liền sao? Dứt khoát phải xử lý.
Họ “vâng” một cách chiếu lệ, chứ cả 3 vị bảo vệ (hai bác lớn tuổi và một cậu trẻ tuổi) đều thờ ơ, như chả ai thèm để ý đến ý kiến của tôi.
Tôi lên nhà, thấy dưới sân chung cư người ta vây kín một quán cà phê, reo hò ầm ĩ. Họ đang say sưa trận VN – Qatar. Lát sau kết trận, người ta còn đập trống loạn lên và gọi nhau ra đường. Vợ tôi về, cũng rất lo lắng về chuyện xăng đổ. Thế là tôi lại xuống xem sao. Lúc vào thang máy gặp ba bố con cậu thanh niên cùng tòa nhà, vẻ mặt hớn hở. “Chú đi cổ động U23 phải không?”. Đang bực mình, tôi bảo “Tao không rồ mà đi” khiến cậu ta ngạc nhiên và chưng hửng. Tôi xuống tầng hầm, đống cát đẫm xăng vẫn y nguyên. Tôi gọi điện thoại cho bác tổ phó phụ trách ca trực này nhưng thái độ của bác ta cũng chẳng hơn gì mấy bác kia. Cuối cùng chúng tôi phải gọi ban quản lý chung cư, yêu cầu xử lý, nếu để xảy ra hỏa hoạn, các ông hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Chuyện thứ
hai
Sáng nay, lúc sắp đi làm, vợ tôi bảo: “Anh thử nhờ các bạn anh ở cơ quan xem có ai có mối quen ở các trường, cố giúp cho cái Th. đi dạy, chứ để mãi nó thế này sao”. Th. là đứa cháu con cậu em trai vợ tôi, tốt nghiệp ĐHSP Thái Nguyên năm vừa rồi, nay đang dạy hợp đồng để lấy 1 triệu 3 trăm nghìn đồng/ tháng. Tôi đến cơ quan, bày tỏ sự tình, các bạn tôi đều bảo: “Anh tìm việc cho cháu ở đâu chứ đừng tìm đến trường học làm gì. Vào được đó, giờ cũng không còn cái giá hai, ba trăm triệu nữa đâu. Một bạn bảo: “Em còn phải bỏ trường về đây, bỏ chỗ kiếm trên hai chục triệu, về đây lấy chục triệu, thì hiểu cái trường bây giờ nó thế nào. Được dạy thêm đã khó, nhưng dạy thêm thì sung sướng gì? Như con trâu kéo cày, đầu tắt mặt tối, bỏ hết cả việc gia đình. Lại còn bị bóc lột dã man nữa”.
Chuyện thứ
ba
Chiều nay (24-1) tôi đến Viện Mắt khám bệnh. Vẫn thấy nhiều bàn tán, hoan hỷ vì trận thắng của U23, nhiều ô tô vẫn cắm cờ đỏ. Đưa xe vào chỗ gửi gần cổng số 1, một cô đến đưa vé, thu ngay 10.000đ và còn hỏi:
– Khám bệnh hay đi đâu? (nói trống không; tôi năm nay sang tuổi sáu mươi, còn cô ta chỉ độ ngoài ba mươi).
– Đến bệnh viện không khám bệnh thì đi đâu – tôi đáp miễn cưỡng.
– Có cần khám ngay không? (vẫn nói trống không)
Tôi biết ngay cô này trông xe kiêm cò mồi nên bảo:
– Tôi khám thế nào kệ tôi.
Khám xong, ra lấy xe, một ông trạc gần năm mươi, ngồi vắt vẻo trên một xe máy cạnh đó, hất hàm hỏi:
– Trả tiền chưa?
– Trả rồi. Tôi đã đưa tiền cho cái cô...
Nhưng tôi lục tìm mãi chẳng thấy chìa khóa đâu. Bỗng một cô trạc bốn mươi, không phải cô lúc nãy, tiến đến hỏi:
– Có thấy chìa không?
– Không.
– Thấy sao được! Nộp phạt vì quên chìa nhé. Lẽ ra 20.000, nhưng đây lấy 10.000 thôi.
Vừa nói cô ta vừa giơ ra chiếc chìa khóa xe của tôi. Tôi đưa cô ta 10.000 và nhận lại chìa. Nhưng cô ta chưa buông tha:
– Có vui vẻ không? Không vui thì thôi.
Tôi nghiêm sắc mặt:
– Vui thì tôi không vui, chẳng cô qua “phạt” thì tôi phải chịu, nhiều hơn nữa chắc tôi cũng phải nộp. Ở cơ quan, tôi vẫn quên chìa khóa xe luôn, nhưng bao giờ bảo vệ cũng cất giúp, và tôi hỏi thì họ đưa lại ngay, không cần điều kiện gì. Khi đó tôi rất vui, còn trường hợp này tôi không thể vui.
– Bác so sánh với cơ quan thế nào được (lúc này cô ta mới gọi tôi là “bác”, chấm dứt nói trống không).
– Tôi nghĩ hoàn toàn giống nhau thôi cô ạ. Ở đâu tôi cũng là người bỏ tiền ra thuê trông xe, và người nhận tiền tôi thì đều có trách nhiệm như nhau, nếu không tôi bỏ tiền ra để làm gì?
Trên đường về tôi nghĩ mãi về một Hà Nội “thanh lịch”, “văn minh” như người ta thường tự hào, về một Việt Nam “huy hoàng” – “Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng” – như các cô cậu thanh niên gào lên suốt mấy ngày nay. Chả biết đứa cháu tôi lương 1 triệu 3 nó có nhập vào đoàn đi gào đường hay không; có thể lắm, vì xem bắn pháo hoa, theo một lãnh đạo Tuyên giáo Hà Nội, còn làm cho người ta quên đói nghèo nữa là đá banh thắng Qatar.
Như bài trước tôi đã nói, tôi không phủ nhận nỗi
mừng vui khi đội bóng của ta thắng (chính tôi cũng vui mà). Nhưng vui đến mức
coi là tất cả, tự huyễn hoặc mình, cố tình quên đi, lờ đi những điều vô lý,
trái tai gai mắt thường nhật; trước đã vô trách nhiệm, vô văn hóa, trong và sau
chiến thắng đá banh này, càng vô trách nhiệm, vô văn hóa hơn, thì sự suy đồi đã
tệ hại đến mức nước không thành nước, người không thành người thực rồi. Chiều nay (24-1) tôi đến Viện Mắt khám bệnh. Vẫn thấy nhiều bàn tán, hoan hỷ vì trận thắng của U23, nhiều ô tô vẫn cắm cờ đỏ. Đưa xe vào chỗ gửi gần cổng số 1, một cô đến đưa vé, thu ngay 10.000đ và còn hỏi:
– Khám bệnh hay đi đâu? (nói trống không; tôi năm nay sang tuổi sáu mươi, còn cô ta chỉ độ ngoài ba mươi).
– Đến bệnh viện không khám bệnh thì đi đâu – tôi đáp miễn cưỡng.
– Có cần khám ngay không? (vẫn nói trống không)
Tôi biết ngay cô này trông xe kiêm cò mồi nên bảo:
– Tôi khám thế nào kệ tôi.
Khám xong, ra lấy xe, một ông trạc gần năm mươi, ngồi vắt vẻo trên một xe máy cạnh đó, hất hàm hỏi:
– Trả tiền chưa?
– Trả rồi. Tôi đã đưa tiền cho cái cô...
Nhưng tôi lục tìm mãi chẳng thấy chìa khóa đâu. Bỗng một cô trạc bốn mươi, không phải cô lúc nãy, tiến đến hỏi:
– Có thấy chìa không?
– Không.
– Thấy sao được! Nộp phạt vì quên chìa nhé. Lẽ ra 20.000, nhưng đây lấy 10.000 thôi.
Vừa nói cô ta vừa giơ ra chiếc chìa khóa xe của tôi. Tôi đưa cô ta 10.000 và nhận lại chìa. Nhưng cô ta chưa buông tha:
– Có vui vẻ không? Không vui thì thôi.
Tôi nghiêm sắc mặt:
– Vui thì tôi không vui, chẳng cô qua “phạt” thì tôi phải chịu, nhiều hơn nữa chắc tôi cũng phải nộp. Ở cơ quan, tôi vẫn quên chìa khóa xe luôn, nhưng bao giờ bảo vệ cũng cất giúp, và tôi hỏi thì họ đưa lại ngay, không cần điều kiện gì. Khi đó tôi rất vui, còn trường hợp này tôi không thể vui.
– Bác so sánh với cơ quan thế nào được (lúc này cô ta mới gọi tôi là “bác”, chấm dứt nói trống không).
– Tôi nghĩ hoàn toàn giống nhau thôi cô ạ. Ở đâu tôi cũng là người bỏ tiền ra thuê trông xe, và người nhận tiền tôi thì đều có trách nhiệm như nhau, nếu không tôi bỏ tiền ra để làm gì?
Trên đường về tôi nghĩ mãi về một Hà Nội “thanh lịch”, “văn minh” như người ta thường tự hào, về một Việt Nam “huy hoàng” – “Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng” – như các cô cậu thanh niên gào lên suốt mấy ngày nay. Chả biết đứa cháu tôi lương 1 triệu 3 nó có nhập vào đoàn đi gào đường hay không; có thể lắm, vì xem bắn pháo hoa, theo một lãnh đạo Tuyên giáo Hà Nội, còn làm cho người ta quên đói nghèo nữa là đá banh thắng Qatar.
Đào Tiến Thi