Dân tộc Việt Nam là một dân tộc
tàn ác (vì đã xoá sổ vương quốc Chămpa bằng bạo lực và khủng bố), ích kỷ (vì
chỉ lo vun quén cho bản thân, cho phe đảng mà không nghĩ đến tổ quốc), vô cảm
(vì dửng dưng trước những áp bức bất công), đố kỵ (vì thấy ai có tài thì ghét
bỏ, loại trừ), ngu và hèn (vì đã chọn con đường sai, biết sai mà không dám từ
bỏ)…
Nhưng bản chất tệ hại nhất
chính là sự nhỏ nhen: Sau hơn 20 năm huynh đệ tương tàn làm chết hàng
triệu “đồng bào ruột thịt”, ngày 30/4/1975, bên thắng cuộc vẫn chưa
đủ hả hê, bèn đẩy hàng triệu “người Việt Nam thua cuộc” vào các
trại cải tạo, bỏ thây nơi rừng thiêng nước độc. Và ép hàng triệu
người khác vượt biển làm mồi cho cá.
Một dân tộc như vậy thật
đáng sợ biết chừng nào!
Một dân tộc như vậy nên mới
đẻ ra một đảng cầm quyền như vậy.
Tôi thật sự thất vọng về dân tộc
mình.
So với dân tộc Mỹ sau cuộc
nội chiến (1861-1865), dân tộc Nam Phi sau khi giành độc lập (1994), dân
tộc Đức sau thống nhất (1990)… thì họ cao thượng hơn ta gấp ngàn lần.
Trong lịch sử, chúng ta đã từng
“đánh thắng” Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ nhưng thực chất chúng ta chỉ đánh thắng một bộ
phận nhỏ lính viễn chinh xa ngàn dặm của họ, chứ chưa chưa hề có cuộc chiến tranh
đối đầu tổng lực. Hơn nữa chúng ta đánh đuổi được những toán quân viễn chinh đó
là nhờ dựa vào vũ khí và hậu cần của Nga và Tàu ở sát ngay biên giới.
Chính ông Lê Duẩn từng nói:
“Chúng ta đánh Pháp, Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc.”
Vậy thì chiến thắng đó chẳng hay
ho gì, chưa kể cái giá phải trả cho “chiến thắng” đó là “một thời kỳ Bắc thuộc
mới vô cùng nguy hiểm” (Lời Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch)
Hiện nay chúng ta đang ở trong
giai đoạn đầu của cái thời kỳ Bắc thuộc ấy. Vì lòng tham, sự ích kỷ và nhu
nhược, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tự đưa đầu vào tròng của Trung cộng. Tiến
thoái lưỡng nan.
Đó là cái giá mà chúng ta phải
trả cho sự tàn ác, tham lam và ngu dốt của mình.
Ngày 7/1/2018
ĐÀO HIẾU