Ngô Nhân Dụng
Những phiên tòa
xử tham nhũng, như vụ Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đang diễn ra, cho thấy
rõ tội lỗi của chế độ Cộng Sản.
Các bị cáo trước
tòa không phải chỉ là những quan chức Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN),
các bộ trưởng, thủ tướng, vân vân. Thủ phạm lớn nhất là đảng Cộng Sản.
Chính chế độ độc
tài chuyên chế đã đẻ ra tất cả các tội lỗi nhơ bẩn, đã khích động và nuôi dưỡng
lòng tham, thúc đẩy các hành động lạm quyền, và cuối cùng, làm cho các đảng
viên mất hết cả tư cách con người.
Trong thời gian
những phiên tòa này được biểu diễn trên truyền hình, người Việt khắp nơi đang
dựng ra một tòa án xét xử cả đảng Cộng Sản.
Chỉ trong một
chế độ độc tài chuyên chế thì những vụ nhũng lạm khổng lồ như Vinashin, PVN,
mới có cơ hội diễn ra và có thể kéo dài bao nhiêu năm. Cho đến khi tội lỗi bị
đem ra ánh sáng thì cũng chỉ vì các phe cánh trong đảng tranh chấp, bới móc, để
triệt hạ nhau; động cơ chính không phải vì công lý, không phải vì quyền lợi của
đất nước.
Khán giả coi các
phiên tòa đang tự hỏi: Còn những vụ phạm tội khác, đen tối, nặng nề hơn nhiều,
có bao giờ được phơi bày hay không?
Ai đã ăn đút lót
bao nhiêu tiền trong các vụ khai thác bô xít, được Nguyễn Tấn Dũng lớn tiếng đề
cao là “Chính sách lớn của đảng và nhà nước;” với mục đích đe dọa những người
phản đối. Trong vụ Formosa, Nguyễn Tấn Dũng và đồng đảng đã được chấm mút bao
nhiêu khi nhượng quyền khai thác kéo dài 70 năm, bất chấp luật lệ?
Nguyễn Phú Trọng
và bè lũ được ăn theo những gì mà quyết tâm bảo vệ tư bản ngoại quốc Formosa
đến cùng? Còn những vụ cho thuê đất rừng hàng nửa thế kỷ, ký giấy cho khai
quặng mỏ, cho công nhân Trung Cộng vào làm việc không cần giấy phép, cho những
công ty Trung Cộng thắng trong hầu hết các vụ thầu xây dựng, đến bao giờ mới
được đưa ra ánh sáng?
Bọn Dũng, Trọng
làm hại môi trường sống của dân tộc đời nay và đời sau. So sánh với các tội
biển thủ chỗ này mấy trăm triệu, chỗ kia vài tỷ đô la thì tội của hai người cầm
đầu chế độ còn nặng gấp bội.
Tại sao một nhóm
nhỏ trong Bộ Chính Trị có thể tự tung tự tác chia chác quyền lợi với nhau suốt
bao nhiêu năm như vậy?
Tất cả là do chế
độ độc tài chuyên chế đẻ ra.
Cơ chế quản lý
xã hội do Lenin đề xướng, được Stalin “kiện hoàn” rồi Mao Trạch Đông khôn khéo
áp dụng vào hoàn cảnh các nước nông nghiệp Á Đông. Đó chính là thủ phạm đang
được dân Việt đưa ra trước tòa án.
Cơ chế độc tài
chuyên chế đó do Hồ Chí Minh đem vào, được Trường Chinh, Lê Duẩn thực hiện, rồi
Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh tiếp tục củng cố. Đó chính là thủ phạm.
Bọn Năm Cam, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê, chỉ là những cặn bã nổi
lên trên nồi cám heo do Hồ Chí Minh, Lê Duẩn bày ra, nay đến tay Nguyễn Phú
Trọng nấu nướng.
Chế độ chuyên
chế của Stalin bắt tất cả “nhà nước và xã hội” phải đặt dưới quyền một đảng
Cộng Sản. Điều này vẫn còn ghi trong điều số 4 hiến pháp. Trong thực tế, chỉ
một nhóm quả đầu nắm hết quyền hành. Không có một định chế xã hội và luật lệ
nào để kiểm soát những người nắm quyền. Pháp luật và hệ thống tư pháp hoàn toàn
bị nhóm quả đầu thao túng. Báo chí, truyền thông nằm trong tay bộ máy tuyên
truyền. Không một tiếng nói nào khác được cất lên. Chế độ toàn trị độc quyền đó
chắc chắn phải đẻ ra những hoang thai như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh.
Hệ thống cai trị
của Stalin, Mao Trạch Đông khuyến khích lòng tham của những kẻ nắm quyền. Một
chế độ dựa trên gian trá, bịp bợm gây một hậu quả là xóa hết các nền nếp đạo
đức cổ truyền. Nó tập cho cán bộ thói quen coi thường những quy tắc luân lý.
Bọn này quen sống trong cảnh trên dưới lừa gạt lẫn nhau, nên thấy dối trá là
bình thường. Chế độ đó còn dựa trên bạo lực, khiến những kẻ nắm súng trong tay
coi khinh luật lệ. Lòng tham được thả lỏng vì không có gì kiềm hãm, tha hồ vơ
vét từ trên xuống dưới.
Một hậu quả tự
nhiên là những “đứa con ưu tú” của chế độ, như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh,
đã biểu hiện tư cách hèn hạ khi thất thế. Cảnh họ khóc lóc van xin trước tòa án
trông không khác gì những đối thủ chính trị của Stalin khi bị đưa ra trước tòa
án xử về tội phản động. Chỉ có một điều khác là Thăng và Thanh phạm tội thật,
còn các nạn nhân của Stalin thì bị vu oan.
Trong cuộc thanh
trừng thời 1939, có những ủy viên trung ương đảng và thành viên Bộ Chính Trị,
sau khi bị đe dọa, tra tấn, hành hạ thể xác và tinh thần, cũng khóc lóc trước
tòa án xin nhận những tội mà họ không hề làm. Cuối cùng, họ cũng khóc lóc xin
thú tội, xin được chết, chỉ mong Stalin tha thứ cho cha mẹ, vợ con. Nguyễn Phú
Trọng đã học “trường đảng” do Stalin lập ra, Trọng đã học thuộc lòng các kỹ
thuật của ông Chúa Đỏ.
Thái độ hèn mạt
của bọn Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh là do chế độ độc tài chuyên chế Stalin
nhào nặn. Khác hẳn thái độ cương cường bất khuất của các chiến sĩ tranh đấu đòi
dân chủ tự do khi bị đưa ra tòa án Cộng Sản. Thăng và Thanh cũng “thành khẩn
nhận tội” không khác gì các người bị Stalin và Mao Trạch Đông truy diệt trong
thế kỷ trước. Không những thế, hai con dê tế thần này còn đổ tội cho cấp trên
của mình, mớm lời, mớm ý tỏ ra sẵn sàng cộng tác với Nguyễn Phú Trọng nếu Trọng
muốn tiêu diệt đối thủ là Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ trong chế độ Cộng Sản mới đẻ ra
những con người đê hèn như bọn này.
Những con người
hèn nhát đó còn biểu diễn một thứ tâm lý ích kỷ đến độ mù quáng khi van xin để
được dung tha.
Đinh La Thăng
thì “xin được về ăn cái Tết cuối cùng bên gia đình, bạn bè, người thân trước
khi chấp hành án.” Thăng còn mang ông bố già ra làm bung xung, tả oán cảnh gia
đình với “thân phụ 87 tuổi phải đi cấp cứu.” Thăng chỉ lo cho bản thân mình,
không bao giờ nghĩ đến bao nhiêu nạn nhân của chế độ, họ cũng có gia đình, bạn
bè, người thân!
Thăng tự xưng là
“bị cáo” để xin “trước khi chết thì được ra tù để được chết tại nhà mình, trong
vòng tay người thân.” Bao nhiêu tỷ đồng biến mất, tài sản của nhân dân đổ hết
xuống sông xuống biển, Thăng không hề nghĩ đến, mà chỉ lo cho chính mình! Thăng
tỏ ý “cũng mong muốn, nếu có chết thì là ma tự do, chứ không phải ma tù.” Một
ủy viên Bộ Chính Trị, một trong những người nắm toàn quyền sinh sát tên gần 100
triệu người dân, mà hèn hạ đến như vậy! Chỉ có chế độ độc tài Cộng Sản do
Stalin dựng khung lên mới sinh ra những quái thai như thế.
Trịnh Xuân Thanh
cũng biểu lộ đầu óc ích kỷ đến độ vô liêm sỉ như thế. Thanh đã khóc lóc xin
được xử án nhẹ, để đi tù xong vẫn còn sống để qua Đức, “sang bên đó để có điều
kiện chăm sóc vợ con.” Giống như các đối thủ của Stalin trong chiến dịch đại
thanh trừng thời 1939, Thanh cũng gọi đích danh Chúa Đỏ tí hon Nguyễn Phú
Trọng, “Cháu muốn gửi lời xin lỗi tới bác Trọng, rất mong bác tha thứ.”
Những con người
như Đinh La Thăng Trịnh Xuân Thanh là sản phẩm tiêu biểu của chế độ Cộng Sản
độc tài chuyên chế. Nguyễn Phú Trọng đem bọn này ra xử, dân Việt Nam thì đang
mang cả đảng Cộng Sản ra phán xét.
Đảng Cộng Sản đẻ
ra những cán bộ “phấn đấu vào đảng” chỉ để có địa vị chiếm của công làm của
riêng. Đảng Cộng Sản đã tạo cơ hội cho máu tham của bọn này nẩy nở. Đảng Cộng
Sản dạy chúng coi thường pháp luật. Thủ phạm chính gây ra những vụ ăn cướp của
công là chế độ Cộng Sản.
(Ngô Nhân Dụng)
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/thu-pham-chinh-la-che-cong-san/