PHẠM ĐÌNH TRỌNG
Ông Trịnh Xuân Thanh phó chủ tịch một tỉnh miệt vườn châu thổ sông Cửu Long
ngông nghênh cưỡi ô tô tiền tỉ mang biển số xanh của cơ quan chóp bu nhà nước
cộng sản lượn lờ trước dân tỉnh lẻ Hậu Giang chỉ là thói trưởng giả học làm
sang của những kẻ quyền cao, chức trọng, tiền nhiều mà văn hóa thấp kém, đức độ
thiếu vẳng, những kẻ chỉ biết có sức mạnh của quyền lực và sức mạnh của đồng
tiền, không biết đến sức mạnh của văn hóa, không biết đến giá trị của nhân văn.
Triều đại nào đến thời suy tàn cũng đều là thời của đám quan chức cơ hội,
lòng tham ngự trị trong con người họ, nhân cách đã bỏ họ ra đi từ lâu. Lí tưởng
sống thấp hèn, lí tưởng thẩm mĩ méo mó, những trưởng giả học làm sang nhan nhản
trong đám quan chức của triều đại suy tàn như nấm tua tủa ngóc lên trên bãi cỏ
mục sau cơn mưa. Đó là những ông quan đầu tỉnh, đầu huyện, đầu sở, đầu ngành
đua nhau xây biệt phủ nghênh ngang, diêm dúa và kệch cỡm trên khắp đất nước còn
quá nhiều người dân đang phải sống trong nghèo khổ, thiếu thốn.
Dù dát vàng hay dát bạc lấp lánh thì dưới mắt người dân những biệt phủ của
đám quan chức vô lại đó chỉ dát bằng sự lố lăng, vô liêm sỉ. So với những biệt
phủ đó thì chiếc ô tô vài tỉ đồng mang biển số xanh của ông Trịnh Xuân Thanh
chỉ là con muỗi so với con voi. Vậy mà con muỗi Trịnh Xuân Thanh đã làm ông
đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng nổi lôi đình hét các cơ quan pháp luật từ đảng đến
nhà nước phải vào cuộc truy xét ông Thanh trong khi ông đảng trưởng lại bình
thản bỏ qua những con voi khổng lồ của sự sa đọa, lố lăng, vô liêm sỉ.
Truy xét ông Trịnh Xuân Thanh vì Trịnh Xuân Thanh là vây cánh, là đầu mối
của đường dây dẫn đến đối thủ chính trị Ba Dũng đã làm ông đảng trưởng phải
nghẹn ngào nuốt mối hờn căm suốt bao năm, nuốt nỗi cay đắng từ nhiệm kì đảng
trưởng khóa trước của ông.
Chiếc ô tô vài tỉ đồng của phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh là
con muỗi tham nhũng.
Những biệt phủ diêm dúa trải rộng trên hàng ngàn mét vuông đất thênh thang
của ông Trần Văn Truyền vốn là Tổng thanh tra Chính phủ, của ông Phạm Sỹ Quý
đương nhiệm giám đốc sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái, của ông Nguyễn Sỹ Kỳ,
đương chức phó ban Nội chính tỉnh ủy Đắk Lak, của ông Nguyễn Đức Vượng đang là
bí thư huyện ủy Duy Tiên, Hà Nam, của ông Phạm Thanh Hà đang ngồi ghế trưởng
ban quản lí khu kinh tế Kon Tum, của ông Bùi Thanh Tùng chỉ giữ chức nhỏ trưởng
phòng thuộc sở Lao động Thương binh Xã hội nhưng là quí tử của ông quan to Bùi
Thanh Quyến bí thư tỉnh ủy Hải Dương . . . Đó là những con voi tham
nhũng.
Hàng trăm hecta đất sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Gia Lâm bị các tướng quân
đội núp dưới cành lá ngụy trang quân đội làm kinh tế chiếm đoạt làm sân golf,
làm nhà hàng, khách sạn kinh doanh kiếm lời cho nhóm lợi ích nhà binh, mặc cho
sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng dưới đất, kẹt cứng trên không, mặc cho ngành hàng
không của đất nước bế tắc không thể mở thêm bãi đỗ để tăng chuyến, tăng lượng
máy bay cất, hạ cánh, không thể có thêm đường băng để phát triển ngành hàng
không, ngành kinh tế đang phát đạt, đang là thời thượng, mặc cho nhiều hãng
hàng không nước ngoài phải rời bỏ sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng để tìm đến sân
bay các nước lân cận mở văn phòng, mở điểm trung chuyển, làm cho đất nước và
ngành hàng không Việt Nam mất đi một nguồn thu hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm. Chiếm
cứ hàng trăm hecta đất sân bay khai thác kiếm lời riêng của một nhóm lợi ích,
đó là con khủng long tham nhũng.
Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng hét các cơ quan pháp luật phải truy xét con
muỗi tham nhũng Trịnh Xuân Thanh nhưng lại không dám một lần hé răng đụng đến
con khủng long tham nhũng biến hàng trăm hecta đất vàng sân bay của dân của
nước thành đất sinh lời của riêng một nhóm lợi ích.
Nhiệm kì trước đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã lèo lái được Bộ Chính trị
nhất trí kỉ luật đối thủ chính trị của ông là ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Tấn
Dũng. Nhưng khi đưa ra Ban Chấp hành trung ương biểu quyết việc kỉ luật đó thì
lá phiếu của trên năm mươi phần trăm ủy viên trung ương đã bác bỏ. Không kỉ
luật được ông Ba Dũng vì ở cương vị Thủ tướng ông Ba Dũng đã ban phát mưa móc,
ban phát ân sủng, ban phát bổng lộc cho đám quan chức trong bộ máy hành pháp
của ông. Mà những ông Bộ trưởng, tỉnh trưởng trong bộ máy hành pháp đó đều là
những trung ương ủy viên, những người có quyền biểu quyết những vấn đề ông đảng
trưởng đưa ra. Đây là bài học cay đắng nhớ đời với đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng
về quyền năng của Ban Chấp hành trung ương. Trong 180 ủy viên trung ương chính
thức có quyền biểu quyết của khóa XII đương nhiệm có tới 37 ủy viên trung ương
mang hàm tướng, tá nhà binh. Bài học nhớ đời của khóa trước làm cho đảng trưởng
Nguyễn Phú Trọng không dám ho he làm mất lòng 37 lá phiếu, 37 cánh tay có quyền
biểu quyết. Và con khủng long tham nhũng nuốt chửng hàng trăm hecta đất vàng
sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Gia Lâm cứ lừng lững tồn tại.
Ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh làm thất thoát hàng ngàn tỉ đồng
đều xảy ở nhiệm kì đại hội đảng khóa XI, khi ông Dũng đang đầy quyền lực và
trong cái ô quyền lực ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ của ông Dũng,
ông Vũ Huy Hoàng đang mặc sức thao túng bộ lớn Công thương, ngang nhiên đưa con
trai mới ngoài 20 tuổi vừa kết thúc cuộc đời du học vi vu, chưa làm được tích
sự gì lên làm sếp lớn của công ty lớn rủng rỉnh tiền bạc nằm trong bộ của ông.
Ông Thăng, ông Thanh cũng đang mặc sức thao túng, tùy tiện tung hoành ở tập
đoàn dầu khí.
Quyền lực bảo kê của ông Dũng còn đó, ông Thăng, ông Thanh có làm thất
thoát hàng ngàn tỉ đồng hay thất thoát hàng triệu tỉ đồng của dân của nước thì
những kẻ tội phạm đó vẫn bình an và ung dung thăng tiến trên con đường công
danh. Và ông Thăng đã hiên ngang bước vào Bộ Chính trị, rồi trở thành lãnh chúa
của mảnh đất giầu có nhất nước, thanh thế nhất nước. Còn ông Thanh thì đầy hả
hê, thỏa mãn trên bệ phóng phó chủ tịch tỉnh trù phú, vựa lúa, vựa cây trái Hậu
Giang để rồi bệ phóng đó còn phóng ông lên cao nữa.
Nhưng đại hội đảng đưa ông Thăng vào Bộ Chính trị cũng là đại hội chấm dứt
quyền lực của ông Ba Dũng, đại hội hoan hỉ tiễn ông Ba Dũng rời ghế quan chức
không tử tế để về làm người dân tử tế.
Ông Dũng rời quyền lực tháng một, năm 2016, thì chỉ năm tháng sau, tháng
sáu, năm 2016 ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng nổi lôi đình đòi truy xét chiếc
ô tô tiền tỉ mang biển số xanh của ông Trịnh Xuân Thanh. Từ đó lòi ra việc thất
thoát, thua lỗ hơn ba ngàn tỉ đồng của Tổng công ty xây lắp dầu khi do ông
Thanh đứng đầu. Lòi tiếp ra những thất thoát trăm tỉ, ngàn tỉ đồng của tập đoàn
dầu khí do ông Đinh La Thăng thống lĩnh. Lúc này con voi tham nhũng mới lộ ra
và ông Thăng, ông Thanh trở thành bị cáo đầu vụ trong vụ đại án tham nhũng đang
diễn ra ở pháp đình gây xôn xao cả nước.
Dông dải điểm lại vài sự việc để thấy cuộc sát phạt mang tên chống tham
nhũng chỉ là vở diễn về vay trả nợ nần ân oán của triều cộng sản thời suy tàn.
Và phiên tòa đang xử tội của ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh chỉ là một
màn trong vở diễn do ông đảng trưởng đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
tổng đạo diễn mà thôi.
Những con muỗi, con voi tham nhũng đã đủ làm kiệt quệ đất nước, làm khốn
đốn, cùng quẫn người dân thì những con khủng long tham nhũng còn khủng khiếp
như thế nào. Nhưng cuộc chiến chống tham nhũng chỉ truy xét con muỗi, con voi
tham nhũng mà không đụng đến con khủng long tham nhũng thì đó là một vở diễn
dở. Để người dân nhận ra hệ thống quyền lực đang diễn vở chống tham nhũng chứ
không thực sự chống tham nhũng là cái dở nhỏ. Diễn để lấy lại lòng tin của
người dân. Nhưng diễn dở, người dân càng mất lòng tin hơn là cái dở quá lớn!