Nguyễn Đình Cống
1-Giới
thiệu vấn đề
Tuần Việt Nam mở Diễn
đàn "Vì Việt Nam hùng
cường" với mong muốn thu nhận từ quý độc giả những ý kiến, bài viết về các giải
pháp phát triển đất nước trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm năng
phát triển, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai Việt Nam. Chủ đề đầu tiên của Diễn đàn tập trung vào thể chế kinh tế. Đột
phát thể chế cần đột phá về tư duy
Tôi tán thành ý
kiến “Đột phá về thể chế cần đột phá về tư duy”. Và nhờ tư duy mà tôi đưa ra một số phản biện : sự
duy ý chí và chọn nhầm phương hướng của diễn đàn.
2-Sự duy ý chí
Trong gần 1 thế kỷ
qua, bên cạnh một số thắng lợi và thành tích, chúng ta vấp không ít thất bại mà
sự duy ý chí là nguyên nhân chủ yếu. Duy ý chí là căn bệnh tinh thần của những
người thừa hăng hái mà kém trí tuệ, chỉ thấy rõ cái lợi trước mắt mà không thấy
được những cái hại to lớn và lâu dài. Không thấy được vì chúng đang ẩn dấu, vì ta
đã bị cái lợi làm cho mờ mắt mà quên mất nhân nghĩa, vì trí tuệ của ta quá nông
cạn. Hợp tác xã nông nghiệp, cải tạo công thương với Đỗ Mười, Formosa với Võ
Kim Cự là vài trong những dẫn chứng hùng hồn.
Nghe nói đến làm
cho đất nước hùng cường thì những người cạn nghĩ rất phấn khích. Họ đã trải qua
niềm hy vọng to lớn ở những năm 80 của thế kỷ trước khi nghe tuyên bố tiến
nhanh, tiến mạnh lên CNXH, rồi sau đó đất
nước rơi vào tình trạng đói kém, kiệt quệ, họ hân hoan tràn trề trong những năm
giao thời thế kỷ, khi nói đến chuyện Việt Nam sẽ hóa hổ, hóa rồng,
sẽ thành nước công nghiệp, hiện đại vào
năm 2020, thế mà đến 2019 vẫn thấy đang còn tụt hậu quá xa.
Xin hãy nhìn kỹ
thực trạng của đất nước, thấy rõ sự thật
để có phương hướng đúng về đột phá tư duy. Trong lúc lãnh đạo nhà nước tìm đủ mọi
biện pháp để giữ ổn định chính trị thì ổn định xã hội bị phá nát. Mà ổn định xã
hội mới thật sự quan trọng. Liệu trong khi môi trường khắp nơi bị hủy hoại,
giáo dục và đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, nợ nần chồng chất, oan khuất tràn
lan, tự do và hoạt động xã hội dân sự bị bóp nghẹt mà bàn đến HÙNG CƯỜNG thì có duy ý chí hay không.
Trong truyền thống
của dân Việt có một điểm yếu, là “bệnh sĩ “. Đó là sự thèm khát danh tiếng, là
thói thích phô trương, là mong ước được xếp thứ hạng cao, được hơn người. Từ đó
sinh ra thói tranh giành hơn thua. Bệnh
sĩ này được cộng hưởng với sự tuyên truyền dối trá của chủ nghĩa Mác Lê, được kết
hợp với mặt trái của phong trào thi đua
làm cho nó càng trở nên trầm trọng. Bệnh
sĩ của dân Việt chưa đến mức như con nhái của Laphongten (*) nhưng cũng đã gây
ra nhiều chuyện nực cười và mang về nhiều tai họa. Bệnh sĩ là một trong những
tác nhân gây ra tình trạng duy ý chí.
[(*)- con nhái trong ngụ ngôn : Con nhái trông thấy
con bò/ Hình dung đẹp đẽ, mình to béo tròn/ Nhái bằng quả trứng tí hon/ Lại
toan cố sức bằng con bò vàng…. Rồi vì gắng quá sức, vỡ bụng chết ],
3-Nhầm phương hướng
Nguyện vọng chính
đáng của dân Việt là giữ được ổn định để phát triển. Mục đích tối hậu là tự do
và hạnh phúc của toàn dân. Những tiêu chí như
độc lập, thống nhất, dân chủ, chủ nghĩa, cơ chế, chính sách v.v…, có thứ
thiêng liêng, có thứ bình thường, là mục tiêu cần thực hiện trong từng giai đoạn
nào đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ đóng vai trò phương tiện. Cần giữ vững, cần
kiên trì mục đích cuối cùng, còn phương
tiện có thể thay đổi. Thế nhưng vì nhầm lẫn phương tiện với mục đích nên nhiều
lúc bị nhầm phương hướng mà không biết.
Ý của diễn đàn là
muốn có “các giải pháp
phát triển đất nước trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm năng phát
triển, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai Việt Nam”. Ý này là chấp nhận
được, nhưng “Chủ đề đầu tiên của Diễn đàn tập trung vào thể chế
kinh tế” là cần thảo luận.
Sách “ Tại sao các quốc gia thất bại”
đưa ra xem xét thể chế kinh tế và thể chế chính trị. Mỗi thể chế có 2 dạng :
dung hợp và chiếm đoạt. Tuy rằng dưới thể chế chính trị chiếm đoạt, có lúc, có
nơi kinh tế được phát triển ở một mức độ nào đấy, nhưng đó chỉ là cá biệt. Đất nước chỉ có thể trở nên hùng cường, ổn định
lâu dài khi kết hợp thể chế chính trị dung hợp với thể chế kinh tế dung họp. Ở
VN hiện nay thể chế chính trị là chiếm đoạt với sự độc tài đảng trị.
Trong mấy chục năm qua, lãnh đạo vẫn
không ngớt kêu gọi việc phát triển kinh
tế trên cơ sở bảo vệ môi trường, nhưng vì quá nôn nóng thể hiện bệnh sĩ, quá vội
làm giàu cho nhóm lợi ích mà tạo nên những
liên kết ma quỷ của quyền lực chính trị với bọn tư bản đỏ để thao túng mọi mặt
xã hội. Hậu quả tai hại là nợ nần chồng chất, môi trường bị tàn phá, tài nguyện
bị kiệt quệ, một số đông dân chúng bị oan khuất.
Phát triển kinh tế là cần, nhưng để
làm cho đất nước hùng cường với ý “khơi
thông tiềm năng phát triển, cổ vũ niềm tin của cộng đồng” thì có nhiều việc
cần hơn về chính trị, về văn hóa. Khi đưa phát triển kinh tế lên hàng đầu dễ
làm cho các nhóm lợi ích lợi dụng để thực hiện mưu đồ riêng, dễ làm cho số đông
người bị lạc hướng, chạy theo lợi ích vật chất mà bỏ qua những nhu cầu cơ bản về
nhân quyền nhằm đến tự do và hạnh phúc cho toàn dân.
4-Đột
phá về tư duy
Trước đây nói nhiều
về “đổi mới”, gần đây có thêm “đột phá”. Về vấn đề này nên phân biệt : đối với
cá nhân và tổ chức có khác nhau.
Với cá nhân, đổi
mới hay đột phá về tư duy là do một tác động nào đó mà ngộ ra được. Việc ngộ ra
này chỉ có thể xẩy ra đối với một số ít người đã có sẵn một thiên tư quý giá
nào đó, hoặc đối với người đã trải qua một quá trình suy nghĩ hoặc tu luyện
nghiêm chỉnh. Sẽ rất khó hoặc không thể
xẩy ra sự ngộ này đối với những người vừa kém trí tuệ, vừa bị nhồi sọ, bị tẩy
não đến mức trở thành những kẻ ngu tín, ngu trung.
Với tổ chức, đổi
mới tư duy, cơ bản là đưa những người có
tư duy mới thay thế người có tư duy cũ, là đưa ra cơ chế mới, loại bỏ cơ chế lỗi thời . Với đất nước VN hiện nay đổi
mới hoặc đột phá tư duy quan trọng và cấp
thiết nhất là về thể chế chính trị và hệ thống tổ chức chính quyền. Khi chưa có
những đổi mới ấy thì mọi thứ đổi mới
khác chỉ là vụn vặt và rất khó thực hiện có hiệu quả.