Thiện
Tùng
Từ lời
nói đến việc làm, trong đối nội cũng như đối ngoại, Đảng CSVN (Đảng) không chỉ
yếu mà thiếu tính Chính trực - thẳng ngay. Cầm quyền mà không thẳng ngay, luôn
ngụy biện, dối trá, mưu sĩ… thì thử hỏi, loại trừ người bịnh tâm thần, ai còn tin, tín nơi mình - đó là cái giá phải
trả?.
Không
rõ ràng trong Đối nội
- Bầu cử
lãnh đạo Quốc gia, Dân tộc mà chỉ gói gọn trong phạm vi Ban Chấp hành TW Đảng,
với khoảng 200 trung ủy là áp đặt, thiếu minh bạch, không chính danh.
- Cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc ở
biên giới phía Bắc những năm 1979-1988, hàng mấy chục ngàn quân dân ta thây
phơi máu chảy, phố phường nhà cửa tan hoang… là chuyện có thật. Cớ sao Đảng cố
tình nhẹm chuyện nầy, thậm chí còn không cho vinh danh, tưởng niệm những người
đã ngã xuống?!.
- Mật
nghị Thành Đô là chuyện quốc gia đại sự, “Đảng ta” nói gì, ký gì với “Đảng Tàu”
sao không cho dân biết – ít nhứt cũng cho biết những điều cơ bản?. Sau mật nghi
thành Đô, hai đảng cứ thì thầm to nhỏ với nhau, phần thất thiệt
thuộc về Việt Nam như mất phần chính thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Vịnh Bắc bộ… Nếu
ai đặt vấn đề về việc nầy thì Đảng trố mắt nói “việc nhạy cảm”.
- Sự kiện
Đồng Tâm: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các vị Dân
biểu, ký tên, lăn tay điểm chỉ vào tờ
cam kết, hứa “bỏ qua những chuyện đã xảy ra, điều tra giải quyết đúng theo bản
chất sự việc”. Thế rồi, ông Chung bội ước,
Dân biểu làm ngơ, Đảng cho qua, lòng dân thán oán.
- Ngành
Công an chẳng hạn, tha hóa biến chất, tướng tá nối đuôi vào tù mà khi tổng kết
năm (2018) các vị lãnh đạo thay phiên nhau khen Công an hết lời.
- Dân Thủ Thiêm bị cướp đất, hết thưa kiện ở
Sài Gòn ra thủ đô Hà Nội. Ngày hết gõ cửa cơ quan Đảng, họ đến gõ cửa các cơ
quan Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp mà không ai đếm xỉa - ngoại trừ Công an hún
hiếp, tối về sống dật dựa theo hè phố, đói rét, màn trời chiếu đất nhưng cũng
chẳng được yên thân với Công an và “Dân phòng”. Tiếng kêu la thảm thiết suốt 20
năm trời của hàng vạn Dân oan “động lòng Trời”, Thanh tra Chình phủ vào cuộc,
moi ra “ổ rác” khổng lồ không ém nhẹm được nữa. Khi sự việc đổ bể ra, giới cầm
quyền địa phương luân phiên nhau diễn vở hài kịch, được một nữ thính giả “tặng
thưởng” cho một chiếc giày. Ăn ở Thủ Thiêm chưa đủ rủ nhau qua Tân Bình xơi gọn
Vườn rau Lộc Hưng. Người ta nói không sai: “Ăn cướp quen tay, ngủ ngày quen mắt”
– cấp dưới cứ cướp, cấp trên cứ ngủ.
Ngủ có lương |
Ngủ không lương |
- Khi
đưa ra đề án khai thác Bauxite Tây nguyên, nhiều học giả ký kiến nghị can ngăn
vì nó chẳng những không có lợi (lời) mà còn ảnh hương đến môi trường và an ninh
quốc phòng. “Cả vú lấp miệng em”, hết
Chủ tịch Quốc hội đến Thủ tướng đều chém gió: “Bộ Chính trị đã quyết không thể không làm”. Thế rồi, giờ đây “sa lầy”
không lối thoát: Lỗ chồng lỗ / Rừng Tây nguyên bị tàn phá đến cùng cực / Khối
bùn đỏ treo lơ lửng trên đầu dân Nam Trung bộ và Đông Nam bộ (cả Sài Gòn) /
Hàng ngàn dân Trung Quốc đã định cư trên ấy ..v.v… Rồi đây, chuyện gì sẽ xảy ra
không thể nói trước được. Vậy mà giới cầm quyền vẫn không thấy sai, chẳng ai đứng
ra chịu trách nhiệm, cứ xúm ngậm Bù hòn làm ngọt, tiếp tục lên án, bỏ tù những
ai phản đối, nhứt là trang điện tử phản
biện mang tên “Bauxite vn”.
- Nhìn
trên bản đồ sẽ rõ, Hà Tĩnh thuộc khu vực “Năm eo” (eo ở Khu 5) – từ bờ biển
sang biên giới giáp Lào chỉ trên dưới 40km. Vũng Áng Hà Tĩnh là khu vực có cảng
nước sâu, chỉ cách đảo Hải Nam Trung Quốc không xa (200 dậm thì phải?),
là cửa ra vào vịnh Bắc bộ, đối vời Việt Nam nó là tử huyệt. Thế mà tại sao lãnh
đạo VN cho Đài Loan thuê dài dạn (99 năm) – về danh nghĩa Đài Loan thuê nhưng vốn
đầu tư từ Trung hoa lục địa. Chưa nói hại lâu dài, trước mắt Formosa thải độc
gây ô nhiễm môi trường như chúng ta đã biết. Đây là chủ trương từ Trung ương,
nhưng hậu quả trước mắt Bí thư Hà Tĩnh Võ Kim Cự đứng ra làm vật tế thần – như
Lê Lai liều mình cứu chúa.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phụ nhĩ với Võ Kim Cư khi còn đương chức . |
Vậy mà,
khi Võ Kim Cự bị TW cách hết các chức vụ đã kinh qua. Sau đó ông vẫn được Quốc
hội phân công giữ chức “Chủ tịch liên minh Họp tác xã Việt Nam”. Khi có ý kiến thắc mắc, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim
Ngân lý giải rất buồn cười: “Trước làm sai đã cách chức hết rồi, chức vụ hiện tại chưa sai”.
- BOT
nói chung, BOT An Sương –An Lạc và BOT Cai Lậy nói riêng lươn lẹo đủ điều: phần
lớn đặt sai vị trí – ăn theo đường vốn có. Việc tranh chấp giữa giới tài xế và
chủ BOT là tranh chấp dân sự, ngành giao thông và địa phương nơi đặt trạm chỉ
là những bên có liên quan. Chỉ có Tòa án mới có quyền xét xử ai đúng sai. Cớ
sao nhà cầm quyền cho Cảnh sát đàn áp và buộc tội giới lái xe “làm nghẽn
giao thông, gây mất trật tự công cộng”. Đuối lý, kiếm cớ: An sương kéo dài thời gian thu phí thêm 16
năm (2017-2033) là vì có xây thêm cầu vượt. Còn Cai Lậy thì Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc chỉ đạo: “Hạ giá vé xe 12 chỗ và xe tải dưới 2 tấn từ 35.000đ xuống 15.000đ, tăng
thời gian thu phí lên gắp đôi”. Nhà cầm quyền
mà quanh co, tráo trở như thế làm sao dân có thể tin được ?!.
.v.v.
và .v.v…
BOT Cai Lậy – Tiền Giang |
Không rõ ràng trong Đối ngoại
Những
câu nói không “ăn khách” mà cứ truyền đời dai dẳng từ Tổng Bí Thư Đỗ Mười cho đến
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay:
- “Đổi mới chớ không đổi màu”. Vậy là đổi mới về kinh tế chớ không đổi mới về chính trị?. Đổi mới
kinh tế theo thị trường chỉ là sách lươc, chiến lược vẫn phải theo đường lối: “Kinh tế thị
trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa”. Hèn chi, quan chức cấp cao của Đảng cứ nài nỉ hoài mà, cho đến
nay, chẳng một quốc gia nào công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trướng thật sự?!
- “Hòa nhập chớ
không hòa tan”. Có phải đó là lời dặn “Chơi với ai thì chơi chớ đừng thật lòng?”.
Có lẽ vì vậy, nhiều nước, nhất là các nước trong khối ASEAN, luôn nghi ngờ, đố
kỵ chơi với Việt Nam.
- Riêng
về vụ phạm nhân Trịnh xuân Thanh về đầu thú hay Việt Nam cử người sang Đức bắt cóc?
Thứ có chuyện vậy mà cũng không nói rõ khiến cho cho dư luận bàn ra tán vào, ảnh
hưởng uy tín VN trên trường quốc tế ?!.
.v.v…
“Cá cần
nước sạch, dân cần minh bạch” – Xin Đảng CSVN quan tâm câu nói nầy.
24/01/2019
T.T