Đỗ Duy Ngọc |
ĐổMười. Ông đ… cần biết lũy
tiến, lũy kế là cái con C. gì cả. Đó là chuyện của chúng bây, chúng bây ngồi
vào ghế quan chức là phải có nhiệm vụ lo cho đời sống của dân bởi dân è cổ làm
ra tiền để đóng thuế trả lương cho chúng bây.
Chúng
bây làm sao để dân giàu nước mạnh, nếu chưa làm nổi thì cũng tìm cách cho dân
bớt khổ. Đằng này chúng bây ngồi trên ghế để nghĩ chuyện bóp cổ dân, tận thu
trong dân.
Ông còn
nhớ hồi xưa có học câu: “Bòn khố rách sắm dù sơn kiệu” để mô tả bọn thực dân,
phong kiến hút máu dân lành. Bây giờ nhân dân đã đổ bao xương máu đánh đổ thực
dân phong kiến, chúng bây lại bóp hầu bóp họng dân nhiều hơn, lắm mưu nhiều kế
hơn, mưu mô ác hiểm hơn.
Tháng
trước nhà ông trả tiền điện hơn ba triệu, tháng này chúng bây tính con mẹ gì
đấy mà tiền điện tăng gần năm triệu. Ông chỉ biết là thu nhập càng ngày kiếm ăn
càng khó mà xăng tăng, điện tăng kiểu này thì ông chửi cha chúng bây, thế thôi.
Ông là
dân đen, ông chỉ biết là những thứ đang tăng khiến cho đời sống của ông, của
gia đình ông khó khăn thì ông chửi, thế đấy. Chúng bây có ăn học, thằng nào
cũng tiến sĩ, cũng cao cấp chính trị mà chỉ nghĩ chuyện vét những đồng bạc cuối
cùng trong dân thì ông nổi điên, không thể bình tĩnh được.
Chúng
bây làm ăn mà lúc nào cũng than lỗ. Làm không được thì về nhà trông con cho vợ,
ngồi đấy làm gì? Chúng bây càng than lỗ thì tài sản riêng của chúng bây càng
đầy, chúng bây tăng giá điện, ngân sách có thu được bao nhiêu thì ông không
biết nhưng ông thấy chúng bây càng giàu. Chỉ khổ cho dân đen.
Chúng
bây độc quyền nên chúng bây muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Cứ để tự do
kinh doanh có cạnh tranh thử xem, điều hành và làm ăn kiểu chúng bây chỉ đóng
cửa dẹp tiệm sớm. Bây giờ chúng bây một mình một cõi, lại được nhà nước bảo trợ
nên chúng bây tác oai tác quái làm khổ dân. Bên nước Đại Hàn, nhà nước giảm giá
điện vì mùa nóng cần sử dụng nhiều điện. Còn chúng bây đưa chuyện luỹ tiến, luỹ
kế gì đấy để mưu mô thu cho được nhiều tiền còn ai chết sống mặc kệ chúng mày.
EVN trở
thành bình phong để chúng bây bày trò tận thu. Ông nguyền rủa chúng bây. Chịu
không nổi thì ông chửi.