Ngân Bình dịch
(VNTB) - Trung Quốc thời Tập Cận Bình dường như không e ngại
bị quốc tế lên án.
Các
hành động của Trung Quốc nhằm
tước đoạt tiếp quyền tự chủ của Hồng Kông không phải là sự bốc đồng. Đây là
hành vi có chủ ý và được ấp ủ trong nhiều tháng qua. Bắc Kinh xem xét các rủi
ro từ sự lên án quốc tế và đưa ra một giả định hợp lý rằng sẽ không bị trả
giá đáng kể về địa chính trị.
Đây là một động thái khiêu khích mới nhất.
Khi thế
giới bị sự tàn phá của đại dịch phân tán, Trung Quốc thực hiện một loạt
các hành động hung hăng trong những tuần gần đây để mở rộng sức mạnh kinh tế,
ngoại giao và quân sự trong khu vực.
Lực lượng
hàng hải Trung Quốc đã đánh chìm một tàu cá ở vùng biển đang tranh chấp với
Việt Nam, và tàu thuyền Trung Quốc gây sự với giàn khoan dầu ngoài khơi của
Malaysia. Bắc Kinh cũng đã lên án lễ nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống
Đài Loan Thái Anh Văn, và cố
ý rút bỏ từ hoà bình ra khỏi kêu gọi thống nhất hàng năm với đảo quốc dân
chủ.
Quân đội Trung quốc cũng đã đối đầu với quân đội Ấn độ ở
biên giới trên dãy Himalayas.
Đây đều là những căng thẳng kéo dài, nhưng quyết định bỏ qua
quyền bán tự trị trong quy trình lập pháp của Hồng Kông và thực thi luật an
ninh quốc gia mới ở Hồng Kông cho thấy những gì có thể xảy ra ở một Trung
Quốc không còn bị kiềm chế vì sợ quốc tế lên án.
Giáo sư
Đại học Baptist Hồng Kông, tác giả cuốn sách "Trung Quốc Ngày mai : Dân chủ hay độc tài?", Jean-Pierre
Cabestin, nói: "Có ý kiến trước đây cho rằng Trung Quốc thận trọng và
cố gắng đạt quyền lực mềm trên toàn thế giới, nhưng những điều này đã hết
trong thời Tập Cận Bình.
Sau bảy năm nắm quyền, Tập Cận Bình đã theo đuổi "sự trẻ
hóa tuyệt vời" của Trung Quốc, thoát ra khỏi đại dịch gần đây,
theo đuổi chủ nghĩa dân tộc để khoả lấp những thất bại của chính phủ
trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Nhưng Tập Cận Bình vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn
về kinh tế và ngoại giao. Các cuộc biểu tình mới đã nổ ra ở Hồng Kông vào
Chủ nhật và phản đối Bắc Kinh tăng cường kiểm soát có thể dẫn đến đe
dọa vai trò tự chủ của trung tâm tài chính Hồng Kông.
Các
quan chức và phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đả kích Hoa Kỳ và
các nước khác, cáo buộc họ ủng hộ "phe ly khai" và "khủng bố"
nhằm làm suy yếu quyền lực của Đảng Cộng sản.
Đáp lại,
chính quyền Trump tăng cường hành động chống Trung Quốc, như áp đặt các hạn
chế đối với thương mại và công nghệ, ca ngợi lễ nhậm chức của bà Thái Anh
Văn, và thậm chí đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngày mất tích của Panchen Lama thứ
11, lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng thứ hai.
Tian
Feilong, giáo sư luật tại Đại học Beihang Bắc Kinh, cho biết trong một cuộc
phỏng vấn qua điện thoại: "Trên thực tế, Hoa Kỳ đang châm dầu vô lửa,
hết lần này tới lần khác. Do vậy, chính phủ Đại lục thực sự chỉ đang duy
trì các lợi ích an ninh quốc gia cơ bản nhất của họ."
Bộ trưởng
Ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị, nói hôm Chủ nhật rằng hai nước vẫn có thể
hợp tác để thúc đẩy hòa bình và ổn định toàn cầu, nhưng ông đã lên án những
ai ở Hoa Kỳ tìm kiếm quyền bá chủ Mỹ.
Ông Vương Nghị nói: "Đã đến lúc Hoa Kỳ từ bỏ suy nghĩ
mong muốn thay đổi Trung Quốc", và cáo buộc các quan chức Mỹ có
ý nghĩ về Chiến tranh Lạnh.
Sự phản
ứng của Tập Cận Bình đối với Hồng Kông có vẻ làm theo cách Tổng thống
Vladimir V Putin dùng vũ lực chiếm Crimea từ Ukraine vào năm 2014,
vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các cam kết ngoại giao trước
đây của Nga. Việc sáp nhập đó đã khiến cho Putin bị ghẻ lạnh một thời gian
nhưng Nga vẫn kiên quyết kiểm soát chặt Crimea.
Mặc dù
Tập Cận Bình sử dụng luật pháp thay vì quân sự ở các vùng lãnh thổ do
Trung Quốc cai trị, đây là hành động liều lĩnh khi ông ta sẵn sàng chấp
nhận bị cộng đồng quốc tế lên án để chống lại những gì Tập cho là có
sự can thiệp nước ngoài đối với an ninh của Trung Quốc.
Cabestan
nói: "Đảng Cộng sản không còn quan tâm đến phản ứng quốc tế vì giờ đây
(bình định) Hồng Kông liên quan đến sự sống còn, sự ổn định của hệ thống độc
đảng và tránh số phận như của Liên Xô. Hồng Kông ngày càng được coi là một
yếu tố gây bất ổn cho nhà nước Trung Quốc."
Thách thức mà Tập Cận Bình phải đối mặt xuất hiện vào thời điểm các đối thủ
cạnh tranh chính của Trung Quốc, mà trên hết là Hoa Kỳ, đang trong tình trạng
hỗn loạn, và vì thế tạo cho Tập nhiều cơ hội để đối phó
Vương
quốc Anh đã ký kết hiệp ước năm 1984, hứa sẽ dành cho Hồng Kông các quyền tự
do cơ bản cho đến năm 2047. Vương quốc Anh, Úc và Canada đã ban hành một tuyên
bố rằng họ vô cùng quan ngại. Các quan chức cao cấp của chính quyền Trump
cũng lên án Tập Cận Bình và cảnh báo rằng Mỹ có thể xem xét lại các đặc quyền
thương mại đặc biệt của Hồng Kông, hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt
khác. Tổng thống Trump chẳng nói gì về Hồng Kông dù các bình luận hiếm
hoi của Trump không nhất quán.
Đối với
những người ủng hộ vị trí độc đáo của Hồng Kông, trọng điểm kinh doanh và
văn hóa ở châu Á, cảnh báo không đủ cho áp lực mạnh mẽ từ Bắc Kinh.
Victoria
Hui, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Notre Dame và là tác giả của
quyển sách về biểu tình Hồng Kông năm 2014 "Phong trào dù vàng",
nói rằng cộng đồng quốc tế thường bày tỏ sự phản đối với quyền lực ngày
càng tăng của Trung Quốc ở Hồng Kong, nhưng không đưa ra sự trừng phạt thực
sự
Đây là hành vi vi phạm quyền cơ bản nghiêm trọng nhất ở Hồng
Kông trong những năm gần đây, bao gồm các vụ bắt cóc phi pháp, cảnh sát sử
dụng vũ lực quá mức vào năm ngoái và bắt giữ các nhà lãnh đạo dân chủ một
tuần trước đây.
"Sự
thúc đẩy quốc tế rất yếu", bà Hui nói. "Bắc Kinh thách thức
chính phủ các nước tiếp tục lên án miệng nhưng không làm gì cả."
Chiến
lược của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình ngày nay hoàn toàn trái ngược với
người tiền nhiệm chủ trương ưu tiên cải cách và mở cửa thay vì đối đầu với
các nước láng giềng hoặc toàn thế giới.
"Giấu
mình chờ thời" là phương châm của Đặng Tiểu Bình.
Khi Đài Loan chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử tổng thống đầu
tiên vào năm 1996, Trung Quốc đã tiến hành các vụ thử tên lửa ở eo biển Đài
Loan. Khi Tổng thống Bill Clinton ra lệnh cho tàu sân bay Mỹ đi vào eo biển
để thể hiện sự hỗ trợ quân sự cho Đài Loan, Bắc Kinh buộc phải lùi lại.
Từ khi
lên nắm quyền, Tập Cận Bình đã liên tục nâng cấp lực lượng không quân và hải
quân của Trung Quốc, điều này làm tăng nguy cơ Mỹ sẽ có những hành động
tương tự. Vào tháng trước, quân đội Trung Quốc đã đe dọa hòn đảo này khi
cho hàng không mẫu hạm hoạt động tháng trước, buộc quân đội Đài Loan lên tiếng.
Đây là lần thứ bảy trong năm nay, đánh dấu quyết tâm của Trung Quốc ngăn chặn
Đài Loan độc lập.
Đối với
các nhà lãnh đạo Bắc Kinh, chủ quyền của Trung Quốc đối với Hồng Kông cũng
vậy..
Theo Hiến
pháp vùng lãnh thổ này, Hồng Kông buộc chấp thuận các lệnh "cấm bất kỳ
các hành động phản bội, chia rẽ đất nước và kích động nổi dậy và lật đổ"
chống chính phủ Trung Quốc. Khi cơ quan lập pháp Hồng Kông cố gắng làm như
vậy vào năm 2003, Bắc Kinh đã thối lui trước các cuộc biểu tình lớn trên đường
phố Hồng Kông.
Lana
Mitter, giám đốc Trung tâm Oxford Trung Quốc, nói: "Trung Quốc ở một vị
trí rất khác trên toàn cầu. Năm 2003, nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển,
nhưng không phải là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng ngày nay nó là
cường quốc kinh tế."
Đại dịch làm trầm trọng thêm một sự khác biệt khác. Bắc Kinh
mất hàng năm phản đối sự chỉ trích hệ thống chính trị của nước này, Bắc
Kinh tuyên bố rằng Trung Quốc chưa chuẩn bị cho các quyền tự do dân chủ
hơn, tạo khả năng tự do hóa nhiều hơn cho hệ thống chính trị mà nhiều người
trong và ngoài Trung Quốc hy vọng.
Mitter
nói rằng Trung Quốc hiện là "một quốc gia không còn phải tạ lỗi vì độc
tài".
Hôm thứ
Sáu, ông Tập Cận Bình đã nói với các đại biểu tại cuộc họp thường niên tại
Quốc hội rằng hệ thống Trung Quốc là "hệ thống dân chủ " rộng
rãi, chân thành và hiệu quả nhất " trong công cuộc bảo vệ lợi ích cơ bản
của người dân".
Sự tự
tin đến như vậy đã đưa ông Tập Cận Bình gạt bỏ quan ngại từ phía quốc tế đối
với hành vi của Trung Quốc ở trong và ngoài nước: sự thiếu minh bạch và
trách nhiệm của chính phủ, vô số nhà bất đồng chính kiến đã bị bắt giữ, và
trên 1 triệu người Ngô Duy Nhĩ và những người Hồi giáo khác bị giam giữ ở
Tân Cương.
Điều
này cũng khiến Trung Quốc trở nên táo bạo trong việc cách tạo ra khả
năng xung đột vũ trang.
Ở biên giới xa xôi với Ấn Độ, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ
đã đụng độ hai lần vào tháng trước, khiến cả hai bên phải gửi quân tiếp viện.
Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc chặn các cuộc tuần tra ở phía "đường kiểm
soát" thuộc biên giới nước này.
Mặc dù
Việt Nam, Malaysia và Philippines tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, Trung Quốc
cũng tăng cường kiểm soát Biển Đông.
Vào tháng Tư, Bắc Kinh đã thành lập hai khu hành chính mới để
quản lý các đảo mà họ kiểm soát ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hải quân
Trung Quốc cũng tuyên bố rằng họ đã trồng thành công bắp cải và các loại
rau khác trên cát của đảo Phú Lâm, để nuôi quân nhân đồn trú ở đó
ngày càng đông.
Alice
G. Wells, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cho biết qua điện thoại ở Washington
tuần trước: "Sự gây hấn của Trung Quốc không phải lúc nào cũng là khoa
trương".
Cô nói:
"Vì vậy, dù ở Biển Đông hay ở biên giới với Ấn Độ, chúng tôi vẫn tiếp
tục xem hành vi khiêu khích và gây rối của Trung Quốc làm dấy lên câu hỏi
Trung Quốc sẽ sử dụng quyền lực ngày càng tăng của họ ra sao."