31 mai 2020

THƯ GỬI LƯỠNG HỘI TRUNG QUỐC


Wang Ruiqin 王瑞琴

Thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2020

(Cựu thành viên CPPCC ( Đại biểu quốc hội) Trung Quốc, Wang Ruiqin 王瑞琴, đã gửi thư ngỏ tới “lưỡng hội” yêu cầu Tập Cận Bình từ chức)



Vào ngày 20 tháng 5, Wang Ruiqin, cựu đại biểu quốc hội của tỉnh Thanh Hải, đã viết một lá thư công khai gửi tới các thành viên sắp dự phiên họp tới của đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc.

Bức thư luận tội Tập Cận Bình kể từ khi ông ta lên nhậm chức và công khai kêu gọi Tập Cận Bình từ chức.
Đây là một hành động công khai đầu tiên của một cựu đại biểu quốc hội, gây lên một tiếng sét kinh hoàng trên bầu trời chính trị của Trung Quốc.


Dưới đây là nội dung bức thư:

Trong giai đoạn đặc biệt mà phiên họp của “lưỡng hội” (đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc) sắp diễn ra lần này, trước hoàn cảnh đặc biệt hiện tại ở Trung Quốc, tôi tin rằng mọi người đều có tâm trạng phức tạp, có nhiều nghi vấn, có nhiều điều muốn nói nhưng không dám nói, nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng không thể hỏi, nhiều lần, thậm chí khi tham gia các phiên họp của lưỡng hội mọi người đều run rẩy sợ sệt.
Câu hỏi về những gì đã xảy ra với Trung Quốc và Trung Quốc đang đi về đâu luôn nằm trong tâm trí của mọi người.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2012, Tập Cận Bình được bầu làm tổng thư ký đảng cộng sản Trung Quốc.
Vào ngày 29 tháng 11, một nhóm bạn trong giới trí thức ở làng thể thao Á vận hội ở Bắc Kinh đã đưa ra rất nhiều dự đoán, với nhiều kỳ vọng cho rằng Trung Quốc sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, thay đổi tốt đẹp hơn.
Sau một thời gian dài chờ đợi, mọi người đã vô cùng chán ghét sự tham nhũng cao độ, sự suy đồi của luật pháp và sự đen tối của xã hội nằm trong sự phát triển nhanh chóng của xã hội Trung Quốc trong thời đại Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo.
Đặc biệt, họ vô cùng bất mãn trước sự tiến bộ chậm chạp của “cải cách hệ thống chính trị”. Mọi người kỳ vọng tân lãnh đạo sẽ thay đổi điều này.




Là hậu duệ của Tập Trọng Huân, một “nhà cải cách”, nên Tập Cận Bình đã khiến cho mọi người trong tiềm thức có nhiều mơ tưởng về Tập sẽ tiến hành cải cách toàn diện.

Ngày hôm ấy trong buổi truyền hình tin tức buổi sáng, mọi người dừng lại và nhìn chằm chằm vào màn hình. Những người yêu mến đất nước này đều chăm chú theo dõi ê kíp mới cùng Tập đến thăm Bảo tàng Quốc gia và nghe báo cáo về “Con đường phục hưng”.

Tập Cận Bình ở đây lần đầu tiên đưa ra ý tưởng “Thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ lớn nhất của Trung Quốc trong thời kỳ cận đại”.

Mọi người, bao gồm cả tôi, đều nghĩ rằng một thời đại cũ đã qua, một giai đoạn cải cách và mở cửa mới đã đến, và tất cả đều hào hứng thảo luận về giấc mơ Trung Hoa, làm những việc thực tế để xây dựng đất nước, ai ai cũng nghĩ rằng nhà lãnh đạo mới sẽ đưa ra các biện pháp để đưa đất nước này đến với văn minh và thịnh vượng, cả nước tràn đầy một bầu không khí ấm áp về một nền dân chủ sắp xảy ra ở Trung Quốc với sự khởi động cải cách hệ thống chính trị sắp tới.

Tuy nhiên, thực tế đã đi ngược lại với mong đợi. Một loạt các sự kiện tiếp theo đã đảo ngược lại tất cả mong muốn tốt đẹp của mọi người.

·       trong nội bộ, thanh lọc chính trị, điều chỉnh quân sự, 2013 “bảy không nói”, 2014 “ miễn bình luận”, 2015 kế hoạch 709 với các vụ bắt bớ lớn, cũng vẫn như tiến bộ thụt lùi của quốc gia đã xảy ra trong tám năm qua, xua đuổi tầng lớp dưới, đàn áp xã hội công dân, phong tỏa ngôn luận và thực thi chiến lược một con đường một vành đai, phá hủy nhà thờ, xây dựng trại tập trung, ra tay tung tiền, xây dựng quyền lực tập trung, trấn áp chính trị nội bộ, mạnh tay đàn áp để duy trì ổn định, nhiều chính sách hà khắc và thắt chặt tiếp nối nhau…

Việc giam giữ quy mô lớn và đàn áp nghiêm trọng đối với người Tây Tạng, đặc biệt là người Tân Cương, tiếp tục hỗn loạn ở Hồng Kông, Đài Loan và lục địa tiếp tục ly tâm ly đức.

Về đối ngoại, thực thi ngoại giao Sói Chiến (War Wolf ) đã dẫn đến sự cô lập chưa từng có của Trung Quốc, cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đã khiến một số lượng lớn các công ty nước ngoài rút khỏi Trung Quốc, thất nghiệp tăng vọt, các công ty phải đóng cửa và nền kinh tế đang suy yếu. Đè nén ngôn luận, diệt đen bức thuế, khiến giới trí thức, dân công nghiệp và thương mại phải tìm đường chạy trốn, lưu vong, bốn biển là nhà.

Năm 2018, để thực hiện “Giấc mơ Hoàng đế”, Tập Cận Bình đã ép buộc quốc hội sửa đổi hiến pháp để bãi bỏ chế độ nhiệm kỳ của chủ tịch, đó là một sự vi phạm trắng trợn hiến pháp quốc gia và nguyện vọng của người dân.

Vào cuối năm 2019 đầu năm 2020, “viêm phổi vương miện mới” đã bùng phát ở Vũ Hán. Theo sự chỉ huy bài bố thân chinh của Tập Cận Bình, không chỉ làm trì hoãn thời gian phòng ngừa và kiểm soát, mà còn che giấu sự thật với công chúng và thế giới, khiến virus này hoành hành tàn phá thế giới và khiến vô số gia đình bị tan nát và thiệt hại nặng nề về tài sản.

Nhưng Tập Cận Bình vẫn liên tục trốn tránh trách nhiệm và lạm dụng quyền lực. Trong nội bộ, mô hình quản trị tích hợp bắt nguồn từ Tây Tạng và từng thực thi tinh tế ở Tân Cương đã bị đẩy ra tiến hành trong toàn quốc dưới khẩu hiệu phòng chống dịch bệnh, biến cả nước thành một nhà tù, bắt đầu từ đó Chế độ độc tài áp bức các dân tộc thiểu số được hình thành.

Về đối ngoại, buông thả đường lối ngoại giao vô lại đầy khiêu khích đã khiến hình ảnh quốc tế của Trung Quốc giảm mạnh, tín dụng quốc gia mất đi, và nó còn ảnh hưởng đến vô số người Hoa ở nước ngoài.

Tất cả những điều này, sau tám năm, cái mà ông Tập gọi là “Giấc mộng Trung Hoa” chỉ là “Giấc mơ Hoàng đế” của cá nhân ông. Đối với hàng trăm triệu người dân Trung Quốc, hiện trạng rõ ràng là một “cơn ác mộng của Trung Quốc”.

Tập Cận Bình, một nhà độc tài. Trong tám năm kể từ khi ông nhậm chức, tất cả các chính sách mà ông thực hiện đã làm xấu đi tình hình trong và ngoài nước một cách toàn diện, quốc gia chẳng phải quốc gia. Người dân Trung Quốc đã trải qua nhiều thập kỷ làm việc chăm chỉ đạt được cuộc sống trung lưu và phồn vinh, nhưng tất cả các quyền con người và tiến bộ tự do mà họ giành được đều bị tước đoạt.

Để đáp ứng dục vọng của mình, những gì Tập Cận Bình đã làm đều trở thành những trở ngại cản trở sự phục hưng của Trung Quốc và cản trở nghiêm trọng sự tiến bộ của Trung Quốc đối với nền văn minh và hội nhập vào đại gia đình quốc tế.

Chân thành mà nói việc làm mù quáng của một người đã làm cả đất nước hứng lấy một thảm hoạ nghiêm trọng.

Trong chính trường của một xã hội văn minh hiện đại, không bao giờ có một người “Độc tôn”, người giỏi hơn sẽ lên và kẻ yếu kém phải thoái vị. Đây không chỉ là một thử nghiệm về năng lực của những người nắm quyền lực, mà còn là một quy tắc đạo đức cơ bản. Không đủ đức đủ tài nên nhượng vị, buộc những kẻ nắm quyền lực mà làm ảnh hưởng sự tiến bộ của đất nước, hạnh phúc của nhân dân phải thoái vị, nhường lại vị trí cho những người đủ đức đủ tài có thể dẫn dắt đất nước đến một tương lai tươi sáng. Đấy sẽ là một hành vi thiện ý, dũng cảm và chính nghĩa.

Mặc dù một số người cho rằng Hiến pháp Trung Quốc có nhiều vấn đề, đó không phải là hiến pháp phản ánh ý chí chính trị của tất cả mọi người. Mặc dù người ta cho rằng các đại diện của “lưỡng hội” không được bầu bởi người dân, chức quyền của đại diện không xuất phát từ sự đồng ý và ủy quyền của người dân.

Công việc của lưỡng hội ít khi được thảo luận công bằng mà biểu quyết mà chỉ như một cỗ máy bỏ phiếu với hai bàn tay giơ lên, nhưng điều này không có nghĩa là đại biểu của người dân không chính đáng. Là đại biểu của hai hiệp hội, nghĩa vụ tự nhiên là bảo vệ lợi ích của đất nước và nhân dân.

Hiến pháp quy định rõ ràng rằng đại biểu của hai hiệp hội có quyền theo dõi và sửa chữa các quyết định sai lầm khác nhau của chính quyền trung ương. Nếu bạn không “quên mình luận chính”, làm thế nào để tham gia và thảo luận chính trị và nếu bạn không tham gia và thảo luận về đường lối chính trị, thì số tiền khổng lồ chi trả cho đại hội không còn tồn tại một ý nghĩa gì.

Những nỗ lực của người dân Trung Quốc để theo đuổi nền dân chủ chưa bao giờ dừng lại trong hơn 100 năm qua và nhiều người đã phải trả giá đắt, thậm chí hy sinh tính mạng.

Vào thời điểm đặc biệt này, đứng trước ngã ba của một bước ngoặt lớn trong lịch sử Trung Quốc yêu cầu cải cách thực hiện dân chủ không chỉ là sự thỉnh cầu của một số giới tinh hoa chính trị, mà còn là tiếng nói chung của tầng lớp quan chức, trung lưu, công chúng và mọi tầng lớp khác trong xã hội.

Do đó, tôi trân trọng kêu gọi tất cả các đại biểu của Quốc hội Nhân dân và các thành viên của CPPCC không đi theo vết chân cũ, không lặp lại những sai lầm trong việc sửa đổi Hiến pháp, không bị lạm dụng nữa mà phải thực thi các quyền lợi trang tay mình, nắm bắt cơ hội lịch sử, thuận ứng trào lưu, với tinh thần chịu trách nhiệm với quốc gia, chịu trách nhiệm với lịch sử và chịu trách nhiệm với nhân dân, hãy lựa chọn Dân chủ, lựa chọn tiến bộ.

Trước cuộc khủng hoảng chưa từng có này, xin mọi người hãy đứng lên và hành động để loại bỏ Tập Cận Bình và bắt đầu khởi động nền dân chủ!

Tập Cận Bình, hạ bệ!
Trung Quốc, thay đổi!

Tôi ở đây “Phao chuyên dẫn ngọc” để kêu gọi các cấp đại biểu, dù là đã bãi nhiệm hay vẫn đương nhiệm hãy tích cực cùng nhau hành động, vì tương lai của đất nước và con cháu, chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm cho đất nước chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Không làm thất vọng sự tin tưởng của nhân dân đã ủy thác cho một đại biểu cũng như một thành viên ủy ban.

Cuối cùng, tôi kêu gọi tất cả các đại biểu của hai hiệp hội cùng dùng chữ ký của mình, dùng sinh mệnh của mình để chứng minh tình yêu đất nước Trung Hoa của chúng ta.

Trời Bất Dung Gian.