Lưu Trọng Văn
13 tháng 1 năm 2008 tại Bưu
điện Cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, hai nữ nhân viên bưu
điện Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân bị giết.
Tại sao một vụ án hình sự,
người bị giết chỉ là nhân viên bưu điện bình thường và kẻ giết người nếu theo
danh sách các nghi phạm đều là người lao động bình dân diễn ra ở ấp lẻ, tỉnh lẻ
lại trở thành một vụ án gây chấn động công luận và và lôi kéo thành trận chiến
các quyền lực pháp đình đến như vậy?
Vụ án rất đơn giản, mọi chứng cứ sờ sờ vì kẻ giết người chả cao
tay gì, nên các nhà điều tra nhanh chóng chộp được thủ phạm. Điều này thể hiện
rất rõ trên bài viết của báo Công
an Nhân dân cơ quan ngôn luận của Bộ CA ngay sau vụ án dựa
theo báo cáo chính thức nội bộ công an huyện Thủ Thừa và công an tỉnh Long An
cung cấp.
Như vậy vụ án đã điều tra xong.
Thủ phạm đã quá rõ.
Chứng cứ cũng đã quá rõ.
Nhưng…
Một kịch bản khác đã được dựng
lên. Theo đúng trình tự khớp với hiện trường đã được nghi phạm giết người khai
ra, để rồi bất ngờ vì một lý do nào đó, một nghi can khác đã phải [tới trình
diện và] khai ra… chính mình là thủ phạm – khớp với sự thật.
Để bịt sự thật này, toàn bộ lời
khai và hồ sơ của nghi can Nghị [lúc trước] đã bị bàn tay nào đó ra lệnh rút
khỏi hồ sơ vụ án.
Đó là lý do 17/17 thẩm phán tối
cao biểu quyết cho rằng chỉ có kẻ gây án là Hải mới biết các chi tiết xác thực
của vụ án và đi đến kết luận các sai sót tố tụng không làm thay đổi bản chất vụ
án của các quan ngài trên.
Làm sao không khớp cho được khi
toàn bộ lời khai trong hồ sơ của nghi can đầu tiên bị bắt giam đã mớm ra để
nghi can sau nói dập theo?
17/17 vị thẩm phán tối cao
trong đó có ngài Chánh án Nguyễn Hoà Bình chỉ cần buộc các nhà điều tra trình
lại hồ sơ của nghi can mà chính báo CA của bộ CA đã công bố ngay sau vụ án là
rõ kịch bản tráo người thế nào.
Một vụ án mà hồ sơ của nghi can
số một bị rút đi cùng các chứng cứ gây ác bị tiêu huỷ thì cái phán quyết sai
phạm tố tụng không thay đổi được bản chất vụ án chẳng qua chỉ vì bản chất coi
thường pháp luật và chà đạp công lý của chính các ngài không thay đổi mà
thôi.
Đây là vụ án không khó để phá
án. Nhưng sau 12 năm thì rất khó để phá án.
Buồn cười?
Chua xót thì đúng hơn!
Căm giận thì đúng hơn.
Chúng ta cùng lướt qua vụ án
xảy ra ở Cầu Voi.
A. Những người liên quan vụ án:
0. Nguyễn Văn Thu, nam, nhân chứng tham gia dọn dẹp hiện trường
vụ án, hành nghề lái xe ôm.
0. Võ Văn Hùng, nhân chứng tham gia dọn dẹp hiện trường vụ án.
0. Nguyễn Văn Vàng, nhân chứng tham gia dọn dẹp hiện trường vụ
án.
0. Nguyễn Tuấn Ngọc, nhân chứng tham gia dọn dẹp hiện trường vụ
án.
0. Điều tra viên: Lê Thành Trung, người khám nghiệm hiện trường
vụ án và khám nghiệm tử thi vào ngày 14 tháng 1 năm 2008. Tháng 5 năm 2020, ông
Trung là Trưởng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
0. Thượng tá Phạm Văn Tiến, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều
tra Công an tỉnh Long An, người kí lệnh bắt khẩn cấp Hồ Duy Hải vào chiều ngày
21 tháng 3 năm 2008. Phạm Văn Tiến đã qua đời.
0. Nguyễn Thanh Hải (trong bản án sơ thẩm 2008 ghi Nguyễn Văn Hải, công
an viên xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đã qua đời. Trong trang 5 bản
án sơ thẩm 2008 có đoạn ghi rằng Hồ Duy Hải biết về tình tiết vụ án là do Nguyễn
Văn Hải kể lại cái chết của Ánh Hồng và Thu Vân.
Chú ý!
Vì sao công an viên xã không có
mặt tại vụ án lại biết về cái chết của hai cô gái thế nào? Giản đơn vì nghi can
số một khả năng là kẻ giết người đã khai ra sự thật. Lời khai đó có trong hồ sơ
đã bị rút ra.
0. Huỳnh Văn Minh, công an viên
xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đã qua đời.
0. Nguyễn Thanh Phong, cán bộ
điều tra vụ án, lập biên bản và ra quyết định tạm giam đối với Hồ Duy Hải
(tháng 5 năm 2020 là Phó trưởng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
0. Nguyễn Văn Linh, điều tra
viên tham gia điều tra vụ án. Tháng 5 năm 2020 ông Linh là Phó trưởng phòng
Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Long An).
B. Tiến trình thật lúc đầu của vụ án:
• Khoảng 7 giờ sáng ngày 14 tháng
1 năm 2008, anh Phùng Phụng Hiếu, nhân viên Bưu điện Thủ Thừa, đến Bưu điện Cầu
Voi để giao báo. Anh Hiếu thấy cổng trước và sau không mở, gọi cửa nhiều lần
không nghe thấy ai trả lời nên đã ra phía sau trèo qua hàng rào vào thì thấy
cửa khép hờ và phát hiện thi thể cổ đầy máu của hai nữ nhân viên Hồng và Vân
trên nền gạch.
• 8 giờ 30 phút sáng, điều tra
viên Lê Thành Trung bắt đầu khám nghiệm hiện trường vụ án.
• 11 giờ 40 phút trưa, điều tra
viên Lê Thành Trung bắt đầu thực hiện khám nghiệm tử thi nạn nhân Vân.
• 12 giờ 10 phút trưa, điều tra
viên Lê Thành Trung bắt đầu thực hiện khám nghiệm tử thi nạn nhân Hồng.
• 13 giờ 10 phút, điều tra viên
Lê Thành Trung kết thúc khám nghiệm hiện trường vụ án.
Chú ý!
• Theo lời khai của bốn người
dọn dẹp hiện trường vụ án (Nguyễn Văn Thu, Võ Văn Hùng, Nguyễn Văn Vàng và
Nguyễn Tuấn Ngọc) thì trong ngày 14 tháng 1 năm 2008, lúc họ dọn dẹp hiện
trường thì phát hiện một con dao mới và sạch nhét sau tấm bảng treo trên tường
gần chỗ nằm của hai nạn nhân Hồng và Vân. Họ đã báo cho công an xã và huyện
nhưng được lệnh đốt bỏ. Họ đã dùng con dao này để cạo vết máu trên nền gạch rồi
đốt bỏ nó.
Rất chú ý!
Tại sao điều tra viên Lê Thành
Trung lại kết thúc điều tra mà không ra lệnh bảo vệ hiện trường và thu giữ ngay
các chứng cứ cũng như lấy các dấu vân tay?
Chả lẽ điều tra viên Lê Thành
Trung chỉ khám nghiệm tử thi là xong việc điều tra ư?
Tại sao lãnh đạo công an xã,
huyện lại ra lệnh tiêu huỷ chứng cứ giết người nếu các chứng cứ đó không được
điều tra viên cất giữ?
C. Hai khả năng xảy ra:
⁃ Nghiệp
vụ của điều tra viên Lê Thành Trung quá kém hoặc phẩm chất quá vô trách nhiệm.
⁃ Điều
tra viên có ra lệnh thu giữ vật chứng nhưng sau đó đã thông đồng để cho kịch
bản vụ án chuyển qua trang khác.
Ở đây phải xem xét lời khai của
bốn nhân viên dọn dẹp hiện trường về sự phát hiện con dao.
Con dao này có thể là mấu chốt
loại trừ kẻ tình nghi và tìm ra thủ phạm của vụ án.
Lời khai của bốn người dọn dẹp
là họ phát hiện con dao sau tấm bảng treo trên tường gần chỗ ngủ của hai nạn
nhân, dao còn mới và sạch.
Nếu con dao này là công cụ mà
kẻ giết người đâm chết nạn nhân Hồng sau đó được rửa sạch rồi để lại chỗ cũ thì
Hồ Duy Hải hay Nguyễn Văn Nghị ai là người có thể biết chỗ để dao của chị em
Hồng, Vân?
Chắc chắn không thể là Hải vì
Hải không quen thân Hồng, Vân, tức là Hải không lên phòng ngủ của Hồng, Vân.
Nghị là người yêu của Hồng thường xuyên ngủ với Hồng mới có thể biết con dao
Hồng dùng cắt trái cây dắt ở đâu.
Nếu Nghị dùng con dao này để
giết Hồng thì có nghĩa Nghị khi đến với Hồng không hề có ý giết Hồng vì không
thủ theo công cụ giết Hồng.
D. Thước fim quay chậm lại rất có thể là:
Đêm đó sau giờ đóng cửa bưu
điện 20.30 phút Nghị đến bưu điện Cầu Voi. Nghị có dụng ý đến riêng với Hồng
nên phải đến lúc bưu điện đóng cửa. Vì thường xuyên ngủ đêm với Hồng, Nghị biết
rõ giờ đóng cửa là 8g30. Đó là lý do Nghị được chứng nhận 8g20 còn có mặt ở
quán cafe như một chứng cứ ngoại phạm nếu thời gian vụ án xảy ra trong thời
gian Nghị uống cafe có người xác nhận.
Nghị do ghen tức Hồng vẫn đi
lại với Mi Sol và vài người khác nhưng chưa bộc lộ ngay sự ghen tức này. Lúc
đầu Nghị muốn quan hệ tình dục với Hồng nên đưa tiền cho Vân đi mua trái cây.
(Nhân chứng bán trái cây cho
Vân, khai: Vân nói, thằng bồ người Tiền Giang cho tiền. Tại sao Vân nói vậy? Có
thể Vân biết Hồng không còn tình cảm với Nghị nữa và bản thân Vân không ưa gì
Nghị, một con nghiện, quê Tiền Giang nên giọng giễu cợt.)
Nghị muốn làm tình với Hồng
nhưng có khả năng Hồng không còn tình cảm với Nghị nữa bằng chứng Hồng vẫn đi
lại với Sol, người yêu cũ và đang tìm hiểu một kĩ sư trẻ có học vấn và không là
con nghiện như Nghị.
Hồng chống cự.
Nghị cưỡng ép. Và cưỡng ép
thành công.
Đó là lý do khám nghiệm tử thi
chỗ kín của Hồng có dịch nhầy.
(Ở một vụ án giết người chỉ cần
bằng chứng dịch nhầy này của ai là tìm ra thủ phạm ngay chứ chẳng cần cả đống
lời khai nào hết.)
Do bị Hồng chống lại cuộc làm
tình, sau khi xuất tinh, hai người nẩy ra cãi vã ghen tức.
Nghị đã tức giận bóp cổ Hồng.
Do Hồng chống lại thậm chí Hồng lấy con dao chỗ mình giấu đe doạ Nghị, Nghị đã
cướp lấy dao, Hồng bỏ chạy xuống dưới nhà như để kêu cứu, Nghị đuổi theo và đâm
chết Hồng trong cơn bị kích động không kìm chế được.
Hoặc chính Nghị biết chỗ để
dao, rút dao doạ Hồng bị Hồng chống cự, rồi Hồng bỏ chạy xuống sảnh bưu điện,
Nghị đuổi theo lấy dao đâm Hồng.
Khi Vân về, Nghị sợ Vân phát
giác nên rình Vân bước vào, lấy thớt ở bếp nấu ăn của hai chị em đập đầu Vân.
Vân chưa chết ngay, Nghị lấy dao đâm Vân chết hẳn.
Xong, Nghị rửa sạch dao để chỗ
cũ.
Rửa sạch dao phải có nước. Đó
là lý do các điều tra viên ban đầu đã lấy lời khai của một nhân chứng quen biết
chị em Hồng, Vân và thường xuyên đến bưu điện chứng thực bưu điện thời điểm vụ
án xảy ra có nước chảy đều.
Đây có thể là một kịch bản của
vụ án liên quan đến con dao bị những người dọn dẹp phát hiện.
Một vụ án đơn giản để rồi nảy
sinh những câu hỏi không đơn giản là do đâu?
Chúng ta có quyền nghi ngờ sự
thật về con dao này liên quan đến Hồ Duy Hải trong hồ sơ trình cho Hội đồng
Thẩm phán Tối cao.
Chỉ cần làm rõ thời gian nào
nhân viên dọn dẹp báo lãnh đạo công an xã, huyện và thời gian nào lãnh đạo công
an xã, huyện ra lệnh đốt bỏ chứng cứ, thời gian nào các chứng cứ bị đốt bỏ, và
cụ thể cá nhân nào, lãnh đạo công an xã, huyện nào ra lệnh đốt bỏ chứng cứ là
con dao và cái thớt rồi điều tra các cá nhân đó thì sẽ ra ngay những kẻ nào
hoặc vì kém nghiệp vụ, vì vô trách nhiệm hoặc tham gia làm thay đổi nghi can
giết người.
Chú ý!
Người được bốn người dọn dẹp ở
ấp Cầu Voi báo cho việc thấy con dao chắc chắn phải là công an viên của xã mà họ
ở cùng xã quen biết.
Có hai công an viên xã liên
quan đến vụ án đó là:
- Nguyễn Văn Hải, người có thể
đã tham gia hỏi cung Nghị nên biết rõ sự thật việc giết Hồng, Vân theo trình tự
thế nào nói cho Hải biết để khai theo cho trùng hợp lời khai liên quan tới các
chứng cứ. Rất tiếc không hiểu vì lý do gì đã chết.
- Huỳnh Văn Minh, công an viên
xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Rất tiếc không hiểu vì lý do gì
cũng đã chết.
(Cái chết của Minh và Hải vẫn
đang là câu hỏi chưa rõ câu trả lời.)
Không khó để điều tra bốn người
dọn dẹp là họ đã báo thông tin về con dao cho ai biết. Nếu là Minh và Hải thì
Minh và Hải không đủ thẩm quyền ra lệnh cho bốn người dọn dẹp đổt bỏ con dao và
cái thớt. Minh hoặc Hải phải báo cho cấp trên. Và rất có thể Minh và Hải biết
lệnh thủ tiêu chứng cứ là từ ai và cùng biết rõ ai đã khai ra là thủ phạm.
Việc xảy ra tiêu huỷ chứng cứ
trong thời gian rất nhanh chỉ sau vụ án chưa đến một ngày. Như vậy có một đường
dây nào đó lúc đầu chưa liên quan đến điều tra viên Lê Thành Trung và các điều
tra viên của công an Long An đã bí mật can dự vào vụ án.
Bằng chứng: Ngày 15 tháng 1 năm 2008, Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an tỉnh Long An tìm kiếm con dao bị nhóm bốn người dọn dẹp
hiện trường (Nguyễn Văn Thu, Võ Văn Hùng, Nguyễn Văn Vàng và Nguyễn Tuấn Ngọc)
tìm thấy và đốt bỏ nhưng không tìm được, kể cả phần lưỡi dao bằng kim loại.
Bằng chứng: Chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Nghị, 28
tuổi, cư trú tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị triệu tập khẩn cấp tới Cơ
quan điều tra tỉnh Long An để điều tra. Các trinh sát đặt nghi vấn vì sau khi
xuất hiện tại Bưu điện Cầu Voi trong đêm 13 tháng 1, Nguyễn Văn Nghị bỏ đi đâu
không rõ tới chiều 14 tháng 1 mới về nhà.
Bằng chứng: Ngày 16 tháng 1 năm 2008, Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp
tài sản. Ngày 17 tháng 1 năm 2008, Biên bản giám định pháp y số 21/PY.08 ghi
“có ít dịch nhầy trong âm đạo” của nạn nhân Hồng. và “dạ dày có chứa thức ăn đã
nhuyễn, lượng ít” (chứng tỏ vụ án phải xảy ra sau khi ăn tối khá lâu chứ không
phải lúc 8 g đến 8g30 tối, để sau này Nghị có chứng cứ ngoại phạm là 8g20 còn ở
quán café).
Bằng chứng: người bán trái cây khai lời của Vân về
thằng bồ người Tiền Giang của Hồng đưa tiền mua trái cây.
Các bằng chứng lúc đầu trên
chứng tỏ các điều tra viên tuy có một số sai sót về bảo vệ hiện trường nhưng
các kết quả điều tra đều không hướng tới Hải mà đều chĩa tới Nghị.
Nhưng chỉ hai tháng sau cái
đường dây bí ẩn ngay sau xảy ra vụ án đã chi phối họ.
Đường dây ấy là ai?
Chắc chắn liên quan đến người
cao cấp nhất ra lệnh đốt bỏ con dao và cái thởt.
Một câu hỏi nữa. Vì sao lệnh là
đốt bỏ chứ không phải vứt rác? Vì sao đốt bỏ mà con dao bằng thép lại cháy
thành tro? Lưỡi dao không thể thành tro! Vậy lưỡi dao ai lấy? Vì sao lại lấy?
Chẳng qua kẻ tham gia vụ án lo sợ
bị lộ nên đã lén lấy đi lưỡi dao đã bị đốt.
Vụ án Hồ Duy Hải thực chất rất đơn giản và công an Long An lập
tức phá án, tìm ra ngay thủ phạm, như báo Công an đã vạch ra ngay sau khi công an Long An
tìm ra kẻ có nhiều chứng cứ nhất giết người.
Vụ án chỉ trở nên phức tạp khi
sự thật bị thế lực nào đó đánh tráo để rồi từng nấc bị đẩy lên cao lôi kéo cả
chuỗi vào việc bảo vệ cho việc chà đạp pháp luật và công lý.
17/17 vị thẩm phán tối cao
trong đó có ngài Chánh án Nguyễn Hoà Bình chỉ cần phát lệnh truy nã Nguyễn Văn
Nghị để 17/17 vị đồng loạt trực tiếp xét hỏi cùng các chứng cứ và hồ sơ có sẵn
lúc đầu của các điều tra viên Long An là lòi ra ngay.
Đồng thời chỉ cần điều tra nhân
thân của Nghị sẽ biết kẻ nào dúng tay vào vụ án này.
Đây là lối thoát duy nhất cho
uy tín của các vị. Cứ làm hết nhẽ đi. Nếu Nghị thật sự vô can thì cũng giải án
oan cho Nghị và gia đình Nghị. Nếu Hải không thể chối cãi tội giết người thì
nghiêm khắc trừng trị Hải và làm cho mẹ của Hải cùng dư luận tâm phục khẩu phục.
L.T.V.
Nguồn: FB Lưu Trọng Văn