Tô
Văn Trường
Người bạn
đang là nghị sĩ ở Quốc hội mới gửi mail cho tôi tâm sự rất đáng suy ngẫm : ”Đọc
bài “Vui buồn cùng Quốc hội” của anh, em nghĩ đến bài Cảm Hoài (còn gọi là
Thuật Hoài) của Đặng Dung quá! Đó không chỉ là nỗi buồn, mà là nỗi đau và sự bất
lực của người chí sĩ nặng lòng vì Nước ạ!”
Ngẫm suy,
đúng là cơ chế quyết định tất cả. Nhớ câu chuyện về Tôn tử huấn luyện nữ binh
cho vua Ngô xem. Hiệu lệnh nghe tiếng trống thì tiến, nghe tiếng chiêng thì
lùi. Đội trưởng là cung phi được sủng ái không thực hiện cũng bị xử chém. Từ
đó, hàng quân tiến thoái theo lệnh nghiêm chỉnh. Vậy cơ chế quyết định cho vận
hành, tốt thì kẻ nhát cũng phải gan dạ xông lên, lỏng lẽo thì ra trận ai cũng
chạy để còn giữ lấy mạng.!
Cơ chế chưa
tốt thì cá nhân tốt cũng có thể làm được một phần kiểu "xử lý tình
huống" nhưng không bền vững. Lúc sinh thời, Gs Hoàng Tụy đã tâm sự với tôi
về cách chọn nhân tài của nước ta, theo kiểu năng lực của cá nhân được
qui hoạch kiểu hiện nay ngày càng thụt lùi vì đến đời n là At^n với 0<t<1,
khi n lớn thì nó sẽ tiến dần tới zero! Trong lịch sử VN có nhiều sĩ
phu, trí thức yêu nước có cao kiến và đề xuất “đột phá” nhưng cũng phải ngậm
ngùi đành mang theo xuống tuyền đài!?
Công tâm nhận xét, trong hàng ngũ lãnh đạo
vẫn có “quạ trắng” nhưng không nhiều. Dân mong họ dốc sức làm việc, giảm được
thiệt hại cho đất nước, cho nhân dân (trong phạm vi hoạt động của mình), há
chẳng hơn hẳn những thứ phù du khác sao?.
Nhiều người, kể cả lão thành cách mạng,
giới trí thức hỏi tôi bình luận về tiêu chí lựa chọn lãnh đạo cho Ban chấp hành
Trung ương khóa 13 đặc biệt được nhấn mạnh tiêu chí: “Không tham vọng quyền lực
và trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê Nin”? Tôi nhớ cách đây 3 năm, đã đề cập đến
vần đề “nhạy cảm” này, đến nay vẫn còn mang nguyên tính thời sự. Người nào am
hiểu về triết học một cách thấu đáo đều biết tham vọng quyền lực là thuộc tính
của con người, là động lực của sự phát triển, không hiểu ai tham mưu cho lãnh
đạo, mà đến giờ này, vẫn lại ghép nó vào ý nghĩa xấu xa? Không tham vọng quyền lực
thì đừng làm lãnh đạo, vấn đề là phải kiểm soát quyền lực trong khuôn khổ của
pháp luật.
Tham vọng quyền lực là một khía cạnh thuộc
về bản năng đầu đàn, nó tự có trong mỗi con người và chỉ khác nhau ở mức độ yếu
hay mạnh chứ không phải “tốt hay xấu”. Tốt, xấu là khái niệm thuộc về văn hoá,
mà văn hoá là sản phẩm của bản năng sáng tạo. Nếu trong quy định của Đảng về
tiêu chí cán bộ lãnh đạo mà có điều “tuyệt đối không tham vọng quyền lực” thì
thật khó hiểu và hoàn toàn thiếu hiểu biết về bản chất của vấn đề.
Về vấn đề kiên định với Chủ nghĩa Mác Lê
Nin? Để một xã hội phát triển lành mạnh về phía tiến bộ cần có (1) Một học
thuyết phát triển đủ tốt và đủ tiên tiến, (2) Một hệ thống luật pháp & thể
chế & bộ máy nhà nước & thị trường tổ chức tốt, (3) Những cá nhân – con
người tốt – tức là đủ phẩm chất lắp vào các vị trí của hệ thống số (2) và (3)
thường đồng thời là sản phẩm của (1) và (2).
Hệ thống luật pháp và thể chế này (2) vừa
sử dụng lại cũng vừa phát triển và giám sát các cá nhân (3) đó, khiến cho họ “không
muốn, không dám, và không thể” tham nhũng, rộng hơn là phải đáp ứng được yêu
cầu của vị trí công việc. Hệ thống cũng rất sớm phát hiện và đào thải những cá
nhân không phù hợp – cả về đạo đức công vụ lẫn năng lực hoàn thành nhiệm vụ.
Một hệ thống yếu kém không thể làm được việc ấy dẫn đến người xấu thì lợi dụng
leo được lên cao và trục lợi, người tốt bị loại từ “vòng gửi xe”, không có
không gian để tồn tại hoặc bị tha hóa thành người xấu.
Các quy định chỉ đề cập đến bản thân những
cá nhân tách rời mà không đề cập đến (1) và (2) nêu trên là một biến số phụ
thuộc của vấn đề. Kiên định Chủ nghĩa Mác Lê Nin thuộc về học thuyết phát triển
là một vấn đề rất lớn. Khi người ta kiên trì đi theo sự tiến bộ thì ta có thể
dùng từ “kiên định”, còn ngược lại thì kiên định sẽ trở thành “bảo thủ, trì
trệ” cản trở sự phát triển.
Ở các nước chậm tiến, người cầm đầu xưa
nay đều có khuynh hướng muốn chọn người theo khẩu vị của mình, khiến cho con
“matrioska” ngày càng bé đi. Nhưng nguy hiểm hơn là giả danh dân chủ, tập thể, tiêu
chuẩn khách quan để áp đặt nhân sự “thủ túc” nhưng lại không chịu trách nhiệm
gì hết.
Tiêu chuẩn phải là những thước đo, tức là
phải lượng hóa được, cân đo đong đếm được. Trong khi đó làm thể nào để khẳng
định được “Tuyệt đối không tham vọng quyền lực.”? Hay “Kiên định với Chủ nghĩa
Mác Lê Nin.”? Cho nên trong cuộc sống thực, các tiêu chí này sẽ được dùng vào
mục tiêu nào đó, chứ tuyệt nhiên không phải để chọn người tài. Chưa nói đến: Ai
trong đảng có thể giải thích được chuẩn xác Chủ nghĩa Mác Lê Nin là gì? Nhất là
so với nguyên gốc những gì Mác và Lênin đã viết ra. Nó có phải thực sự
dẫn đường cho đất nước ta trong thế giới hôm nay?
Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào
mỗi nước khác nhau ít nhiều, nhưng đều tuân thủ các “quy luật phổ biến” (9 quy luật)
nêu trong Tuyên bố Moscova năm 1957 của 12 đảng cộng sản và công nhân các nước
XHCN. Thực chất “9 quy luật ” đó có một số nội dung quan trọng nhất, chủ yếu
nhất, phổ biến nhất mà Liên Xô và các nước thuộc khối Liên Xô trước đây và Đảng
cộng sản Việt Nam hiện nay đang vận dụng:
(i) “Kế hoạch tập trung” là phải “xóa bỏ
kinh tế thị trường”, phải là Cương lĩnh thứ 2 của Đảng.
(ii) “Sở hữu” phải là “công hữu về tư liệu
sản xuất”.
(iii) Hợp tác hóa nông nghiệp.
(iv) “Tư tưởng” phải là “tư tưởng XHCN”
vv…
Từ năm 1986 đến nay, nước ta chuyển sang
kinh tế đa thành phần sở hữu, chuyển sang kinh tế thị trường, xóa bỏ việc hợp
tác hóa trong nông nghiệp nên chúng ta từ một nước nhập bo bo để ăn, trở thành
nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Như vậy thực tế, Việt Nam đâu có còn kiên
định theo chủ nghĩa Mác Lê Nin?.
Thiết nghĩ, trong hoàn cảnh hiện tại của
nước ta là hãy cứ bám lấy cái gì đúng đã đề ra được, đó là trung thành với sự
nghiệp dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, bảo vệ tổ quốc,
thực hiện dân chủ & công khai minh bạch để thúc đẩy & rèn luyện cán bộ
thực hiện mục tiêu này. Làm được như vậy là đất nước được nhờ rồi.
Nhìn chung, việc vạch ra “tiêu chuẩn” và
“chọn người theo tiêu chuẩn” là cách làm cũ, gắn với thể chế kinh tế chỉ huy
tập trung quan liêu, do một đảng cầm quyền. Sòng phẳng ra mà nói, người ta vạch
ra nhưng chưa nơi nào và chưa ở đâu thực hiện nó cả. Nó chẳng có gì hơn là cái
bảng “Tiết hạnh khả phong” trao cho cô Tư Hồng. Điều cần tránh học mót lối
thách cưới “gà chín cựa, ngựa chín hồng mao…” của vua Hùng gạt Thủy Tinh để Sơn
Tinh chắc suất làm rể.
“Tam quyền phân lập”, “nhà nước pháp
quyền”, “kinh tế thị trường”, “xã hội dân sự”, “tòa án hiến pháp” đã được chứng
minh là một hệ thống luật pháp & thể chế & bộ máy nhà nước & thị
trường tổ chức tốt, rất hiệu quả và thành công ở đa số các quốc gia. Nếu vì
điều kiện gì đó, mà ta chưa có ngay hệ thống này thì cũng nên đặt lộ trình để
có được hệ thống ấy thay vì cứ phải bàn mãi những cá nhân, con người tốt, tức
là đủ phẩm chất lắp vào các vị trí của hệ thống theo lý thuyết (1) độc tài
“nhân trị” hay “đức trị” luẩn quẩn mãi thế này.
Nếu như tiêu chuẩn có ý nghĩa thật, thì
tiêu chuẩn trước hết mà dân cần ở người lãnh đạo là không bảo thủ, không tham
nhũng. Cách chọn phù hợp là bầu cử công khai minh bạch, trong đó các quan chức
ứng cử nói rõ những điều đổi mới muốn làm và khai báo tài sản của mình được
giám sát công khai.
Đừng biến cán bộ, lại là cán bộ cao cấp
thành những robot được lập trình sẵn cho những mục tiêu của lập trình! Cho đến
nay, kể cả ở mức cao nhất có thể có được của phát triển trí tuệ nhân tạo, cũng
không thể tạo ra được robot thay thế được con người, nó càng không thể có tâm
hồn như con người. Cũng như không có một thứ chủ nghĩa hay sự kiêng cấm nào, có thể ngăn ngừa được sự
sa đọa của con người nếu nó chỉ là một cái máy được lập trình và hoạt động
trong một hệ thống hỏng. Mọi nỗ lực theo hướng này là ảo tưởng và duy ý chí,
ngoan cố trốn tránh việc phải làm là xây dựng con người và xây dựng một hệ
thống chính trị-xã hội lành mạnh.
“Chẳng trâu, chẳng ngựa, chẳng hươu nai
Thử hỏi người dùng thích, thích ai ?
Đừng bắt trâu cày đi vắt sữa
Lấy nai thay ngựa cưỡi thế này.
Tạo hoá sinh ra muôn ngàn thứ
Mỗi bầy một nghiệp thế mới hay
Cớ sao cứ lấy bò làm gốc
Cắm cái sừng hươu quái đảm này?
Xin mượn câu chuyện “Bò và
Trâu” chuyện logic học của người bạn là nhà ngôn ngữ học để kết luận cho bài
viết này:
“Con hỏi bố:
"Bò cộng với trâu là bò và trâu hay chỉ là bò?". Bố quát: "Hỏi
gì kỳ vậy, con?".
Con lại hỏi:
"Bò vàng hay bò trắng có phải là bò không?". Bố xanh mặt, sờ vào đầu
con, lo lắng hỏi: "Con có bị làm sao không?".
Con cười
vang: "Chỉ là thắc mắc thôi ạ”.
Điều 15 Luật
Tổ chức Tòa án Nhân dân viết: "Tiếng nói, chữ viết dùng trước Tòa án là
tiếng Việt.", thì "tiếng" trong "tiếng Việt" phải hiểu
là tiếng nói của một dân tộc, một cộng đồng. Vậy logic sẽ là “bò + trâu = bò.”
Giả sử trước
tòa, luật sư trình một văn bản để biện hộ cho thân chủ, nhưng viết bằng chữ Nôm
– thứ chữ Nguyễn Du dùng để viết Truyện Kiều; quan tòa không thể cho đó không
phải là chữ Việt. Nhưng quan có chiếu theo luật để chấp nhận văn bản này không,
hay yêu cầu luật sư phải viết lại bằng chữ Quốc ngữ? Vậy logic sẽ là: Bò vàng
hay bò trắng đều là bò. Nhưng trong hai loại bò đó, có một thứ bò mới được [quan]
coi là bò."!
Viết đến
đây, tôi chợt nhớ đến câu nói: "Nào, hãy đợi đấy!" (Ну, погоди!). Câu
này nghe quen quá nhỉ! Đúng rồi, đó là tên bộ phim hoạt hình Nga nổi tiếng từ
những năm 70 của thế kỷ trước đấy mà!