Nguyễn Gia Hảo
Kể từ đầu tháng 5 năm nay, Trung
quốc đã ngỗ ngược đưa giàn khoan HD 981 khổng lồ được hộ tống bởi hơn 100 tầu
đủ các loại, quân sự và quân sự ngụy trang, rầm rộ kéo vào vùng biển thuộc chủ
quyền của Việt Nam để thăm dò dầu khí. Vấp phải các lực lượng cảnh sát biển và
kiểm ngư VN ra ngăn cản và thuyết phục, phía Trung quốc đã cố tình khiêu khích,
xô xát bằng canon…phun nước và đâm, va quệt…, thậm chí đâm chìm cả tàu đánh cá
của ngư dân Việt.
Trên mặt các báo đã có nhiều bài
phân tích về thời điểm, địa điểm Trung quốc gây hấn lần này với Việt Nam. Nào
là lợi dụng lúc Mỹ và Châu Âu đang bận bịu với vụ Nga can thiệp vào Ucraina có
thể “bỏ ngỏ” phía Đông, Châu Á và Thái bình dương; nào là Nga do bị Mỹ và Châu
Âu cấm vận nên cần tìm Trung quốc là bạn “đồng minh” để bù đắp những thiệt hại
về kinh tế và phòng xa khi lâm sự, khởi động lại “chiến tranh lạnh” mà thế giới
đã muốn “đào sâu, chôn chặt”; nào là Trung quốc muốn thăm dò thái độ của Mỹ,
trên hành động, về những cam kết của Tổng thống Obama trong chuyến thăm 4 nước
Chấu Á vừa qua; nào là Trung quốc thách thức các nước ASEAN, nhất là sau nhiệm
kỳ do Cămpuchia làm chủ tịch, tưởng đã tìm được “con ngựa thành Troa” trong
ASEAN, đã dấn thêm một bước nhằm chia rẽ các nước thành viên ASEAN ngay trước
thềm hội nghị của các nguyên thủ của khối này họp tại Myanmar…
Lựa đúng thời điểm, giới cầm
quyền ở Trung nam hải đã phái CNOOC (Cty khai thác dầu khí ngoài khơi của Trung
quốc, để thuận mồm, xin Việt hóa kêu là “Cậu cả Ngốc” cho tiện gọi!) đưa giàn
khoan khổng lồ, nửa nổi, nửa chìm, lớn bằng cả cái sân đá bóng, cao lừng lững như
một tòa nhà 4 tầng, trị giá cả tỷ đô la, đóng từ nhiều năm trước nhưng chưa tìm
được thời cơ thuận lợi để “ra khơi”, nay
mới được đưa vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để khoan thăm dò, cho
dù “Cậu cả Ngốc” đã được cảnh báo là khó có khả năng tìm ra dầu khí tại vùng
đó…
Người ta bảo “Cậu cả Ngốc” đến
biển Đông không phải vì dầu khí mà được giao sứ mệnh viết những trang đầu của
“Giấc mộng Trung hoa” bằng việc đưa HD 981 vào biển của người khác để hòng xác
nhận chủ quyền với nhiều lý lẽ ngớ ngẩn, ngây ngô kiểu “chúa Tàu nghe kèn” ra
vẻ ngạc nhiên của vài “học giả” Trung hoa: nào là đó là vùng biển của Trung
quốc, nào là các nước khác trong vùng đã có cả hàng trăm giàn khoan ở Biển Đông, nay Trung quốc mới đưa có mỗi một giàn khoan ra
đó thì có sao đâu (!)…Những lý sự cùn tương tự kiểu đó đã bị ngay những người dân
Trung quốc có lương tri phản đối. Chỉ điểm qua trên mạng trong những ngày này
thôi, đã thấy nhiều người cho đó là hành động cướp biển, không tôn trọng luật
pháp quốc tế, họ kêu gọi chính quyền nước họ hãy giải quyết những việc đang lộn
xộn trong nhà chứ đừng gây hấn với nước khác…, đừng ỷ nước lớn bắt nạt nước
nhỏ, hãy hành động theo đúng kiểu “chính danh quân tử” của đạo Khổng, đạo Lão
chứ đừng đạo tặc như hạng lục lâm, thảo khấu làm cho người Trung quốc phải hổ
thẹn, hãy hành động cho đúng
với tuyên bố “trỗi dậy hòa bình”, “là thành viên có trách nhiệm của Liên Hiệp
Quốc”…
Cũng cần nghiệm ra rằng, cứ mỗi
lần Trung quốc gây gổ với nước khác, là y như rằng lúc đó Trung quốc đang gặp
những khó khăn, bất ổn trong nội địa. Này nhé, sự bất mãn của người Tây tạng,
người Duy ngô nhĩ Tân Cương, Nội Mông… trước sự thống trị của người Hán đã lên đến
đỉnh điểm, từ những “tia lửa nhỏ” đang bùng lên thành ngọn lửa lớn sẵn sàng
“đốt cháy đồng cỏ rộng”. Những vụ đâm chém điên cuồng đã đi tới những vụ nổ bom
(dù chỉ ở dạng tự tạo) chẳng những ở các vùng xa xôi mà đã vào sâu tới tận quảng
trường Thiên an môn ở Bắc kinh, xuống tận Côn minh, Vân nam, Quảng châu…. Mặt
khác, sự chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa vùng ven biển
và vùng sâu trong nội địa; những vụ tham nhũng động trời của các nhân vật chóp
bu -những người đã từng thuộc lầu lầu Mao tuyển, nhưng nay không từ bất cứ hành
động bẩn thỉu nào để “kiếm ăn” (như thành viên Tổng quân ủy TW cũng ăn ngay cả
trên lưng người lính Giải phóng quân)…; những vụ đấu đá nội bộ, thanh trừng lẫn
nhau… đã khiến lòng dân oán hận, biến thành hàng trăm ngàn vụ bạo loạn nổ ra
khắp nơi trên đất Trung Hoa…
“Cậu cả Ngốc” cũng tuyên bố rằng HD
981 sẽ nằm lỳ ở vùng biển của Việt Nam cho tới tận tháng 8 năm nay. Người ta
tính rằng mỗi ngày “Cậu cả” ngốn cả triệu USD để duy trì sự tồn tại của con “quái
vật” này và cả hàng trăm tầu, hàng chục máy bay hộ tống cùng lũ báo chí, truyền
hình đi theo để lu loa những điều bịa đặt gian dối.
Hành động của “Cậu cả Ngốc” theo
kịch bản của Trung nam hải đã gặp sự phản ứng gay gắt của người dân Việt Nam
sau khi chính giới không thể “hòa hiếu” thêm được nữa, phải đưa tin công khai
trên báo chí và đưa vài chục tàu chức năng của Cảnh sát biển và Kiểm ngư ra “nghênh
tiếp” hơn 100 tàu đủ loại của Trung quốc, để vừa ngăn chặn, vừa giải thích và
kêu gọi Trung quốc rút giàn khoan HD 981 và các tầu ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
Đáp lại sự kiềm chế của nước chủ nhà, Trung quốc vừa đưa thêm các
loại tàu có vũ trang vào, vừa không ngần ngại cho tầu của họ cậy đông đâm va và
bắn nước vào tàu VN, tháo bỏ bạt che để các vũ khí nóng trên boong tàu trong
trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cho máy bay trinh sát lượn lờ trên tàu của VN để
uy hiếp tinh thần. Đối lại các cuộc biểu tình phản đối ôn hòa của người dân
Việt, họ xúi giục bọn côn đồ trà trộn lôi kéo công nhân lợi dụng biểu tình để gây
nên các cuộc bạo động đập phá, cướp bóc tại một số nhà máy trong các khu công
nghiệp ở Bình Dương, Đồng nai, Hà tĩnh. Trong những vụ này rất có thể có bàn
tay của Hoa nam tình báo cục chỉ huy bọn Hán gian nằm vùng ở Việt Nam kết hợp
với lũ tay chân của chúng “đạo diễn” mọi việc, để tạo cớ đưa tàu biển đến di
tản “công dân TQ”, nhằm một mặt gây bất ổn cho Việt Nam, mặt khác bôi xấu hình
ảnh Việt Nam trước con mắt của các nhà đầu tư quốc tế…Bằng những thủ đoạn thâm
độc đó, họ muốn hướng dư luận ra ngoài và quên đi thực tại bất an mà Trung nam
hải đang phải đối mặt, và làm cho người dân Trung quốc và dư luận thế giới quên
đi những vụ bạo động và trấn áp diễn ra ngày càng nhiều trên khắp các vùng ở Trung
quốc.
Người Việt Nam hàng ngàn năm nay,
kể từ khi lập nước, đã sống bên cạnh Tàu, đã quen với những trò bẩn thỉu như “ném đá giấu tay”, “vừa đánh trống vừa ăn
cướp”, “vừa ăn cướp, vừa la làng”, “gắp lửa bỏ tay người”…đã được đưa vào binh pháp của họ. Nhiều báo chí đã nói đến
chuyện trên, nhưng còn một chuyện chưa thấy ai nhắc tới.
Đó là, năm 2014 này, cùng với người
dân Trung quốc, thế giới sẽ tưởng niệm 25 năm vụ Thiên an môn, trong đó hàng ngàn
sinh viên và người dân Trung quốc đã ngã xuống vào cái đêm mồng 4 rạng sáng mồng
5 tháng 6-1989 tại quảng trường Thiên an môn giữa thủ đô Bắc kinh của TQ. Sau vụ
thảm sát đó là những vụ bắt bớ, tù đầy và thủ tiêu không biết bao nhiêu người dám
lên tiếng đòi tự do dân chủ, những học viên Pháp luân công chỉ theo tiêu chí
“Chân, Thiện, Nhẫn” của đạo pháp. Bao người đã bị chết dưới bàn tay đao phủ, bị
mổ và cướp nội tạng để bán, góp một phần làm vốn cho đất nước Trung hoa phát
triển!
Người dân Trung quốc và thế giới
sẽ không quên cái đêm kinh hoàng đó. Hàng năm, cứ đến ngày giỗ này, người dân ở
Trung quốc thường âm thầm cầu nguyện cho những người đã ngã xuống, trong khi ở
Hồng kông, Ma cao, Đài loan và ở nhiều nước khác, cộng đồng người Hoa thường tổ
chức những cuộc mit tinh, tuần hành lớn để nhắc nhau không quên cái vết nhơ của
lịch sử Trung hoa và phản đối nhà cầm quyển Trung quốc.
Liệu năm nay, kỷ niệm 25 năm sự
kiện Thiên an môn sẽ ra sao? Liệu con quái vật HD 981 đang ngỗ ngược cắm sào
tại Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam, liệu bộ máy tuyên truyền rất to mồm
của Trung quốc đang cố lừa dối dư luận thế giới và đổ vấy cho Việt Nam “bắt
nạt” Trung quốc có thể làm cho mọi người quên đi vụ Thiên an môn 25 năm về
trước, quên đi hình ảnh man rợ của những tên lính xe tăng được cho uống rựơu để
“lên tinh thần” trước khi xung trận nghiền nát dưới xích những người biểu tình
trong tay không có lấy một tấc sắt?
Không. Người dân Trung quốc và
thế giới không bao giờ quên vụ Thiên an môn năm 1989. Nhân dịp này hãy vào mạng
mà xem những hình ảnh ghi lại sự kiện Thiên an môn tàn khốc 25 năm về trước.
Hãy xem để tự vấn một điều: đối với người nước họ, họ còn sẵn sàng ra tay tàn
nhẫn đến thế, thì đối với mình, kẻ luôn mồm tự xưng là “đồng chí, anh em 4 tốt”
này sẽ đối xử ra sao? Hãy xem để thấy rằng những câu rao giảng nào là “trỗi dậy
trong hòa bình”, nào là “là thành
viên có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc”… chỉ là những lời sáo rỗng của kẻ lừa
bịp, “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”…
“Chiếc lá nho HD 981” dù to đến
cỡ nào cũng không thể che đậy được những vụ việc đang xảy ra ngay trên đất
Trung hoa, không che được vụ Thiên an môn của 25 năm về trước. Ngược lại, nó đã
tuột rơi để cho bàn dân thiên hạ thấy được dã tâm của cái “Giấc mộng Trung
hoa”, một Trung hoa nằm trong tay những tên bạo chúa đầy tham vọng, những kẻ đang
bôi nhọ những gì tốt đẹp của văn hóa Trung hoa truyền thống.
“Chiếc lá nho” đã tuột rơi để lộ
nguyên hình Trung nam hải với “nhân dục vô nhai” (lòng tham không đáy) đã quên
đi lời trăng trối gói gọn trong bốn chữ (đều rơi vào cung “tử” ) “Thao Quang Dưỡng Hối”, được lý giải là kiên trì bốn hiện đại
trong bóng tối, chớ vội phô trương thanh thế, hết sức nhũn nhặn mềm dẻo, che
dấu mưu đồ bá chủ, giấu mình chờ thời, để đợi khi đã đủ nanh vuốt hãy hành động, của Đặng Tiểu Bình, một Tào Tháo
tái xuất giang hồ ở thế kỷ 20, thâm trầm mưu mẹo trong suy nghĩ, ngổ ngáo, “cao
bồi” trong hành động, không còn úp úp, mở mở, có có, không không, như trong bài
đồng dao của trẻ nhỏ Việt Nam
“Tập tầm vông, tay nào không, tay nào có?
Tập
tầm vó, tay nào có, tay nào không?”
“Chiếc lá nho” đã tuột rơi để
đánh thức những ai còn đang mộng mị tin vào “16 chữ vàng” và “4 tốt”, để người
Việt quên đi những nhọc nhằn thường ngày, những khác biệt còn đó để đoàn kết
lại dưới lá cờ “Tổ quốc trên hết”, “Không có gì quý hơn độc lập-Tự do”. Thấm
nhuần lời dạy của các bậc tiền nhân,
người Việt ngày nay ai cũng hiểu chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc là
thiêng liêng, nên “nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận
lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”,
như lời người đứng đầu Chính phủ Việt Nam-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dõng
dạc tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Đông Á
ở Manila ngay trong
những ngày Trung quốc gây căng thẳng trên Biển Đông.
Có một thời Trung quốc lên án
Liên xô cũ là “đế quốc XHCN”. Ngày nay Trung quốc là gì? Xin hãy hỏi người dân Châu
Phi, nơi Trung quốc đang khai thác tàn bạo tài nguyên của họ, liệu Trung quốc
có phải là tên thực dân kiểu mới được gắn thêm cái đuôi “XHCN” ? Chẳng phải đâu
xa, ngay tại Việt Nam đây thôi, hãy hỏi những người nhẹ dạ cả tin, hay phải “ngậm
bồ hòn làm ngọt” vì đã chót ăn tiền “lại quả” của “đối tác” mà giao cho các nhà
thầu của “nước bạn” những công trình khởi công rầm rộ nhưng chẳng rõ bao giờ kết
thúc, để hứng lấy những sản phẩm tồi và công nghệ bẩn, đã “tô nhượng” những
vùng đất, vùng rừng nhậy cảm…. Hãy hỏi những người nông dân đã từng bị thương lái
“nước bạn” xui đểu bán móng trâu, móng bò, bán rễ cây tiêu, cây trắc, nhổ lúa
để trồng khoai lang… với lời hứa “bao tiêu” rồi “mất hút con mẹ hàng lươn”,
những ngư dân đã từng bị “tàu lạ” đâm va, cướp ngư cụ, bắt người đòi tiền
chuộc…
HD 981 cắm sào trong biển của
Việt Nam rồi từ đó nó sẽ gậm nhấm dần xuống phía Nam, nuốt trọn cả một vùng
biển nằm trong cái “lưỡi bò” mà Trung quốc tự tạo ra để khống chế toàn bộ Biển Đông,
con đường giao thương hàng hải lớn của thế giới, hàng năm khoảng 5.000 tỷ USD
hàng hóa qua lại (riêng phần Mỹ là 1.200 tỷ/năm). Ai là tên xen đầm ở vùng này
đây? Chắc chắn không phải Việt Nam, Philippines hay bất cứ một nước nào trong
khối ASEAN. Và rõ ràng không phải chỉ
lợi ích của Việt Nam hay Phillipines bị xâm phạm, mà lợi ích của tất cả các
nước đang sử dụng quyền tự do đi lại trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế cũng
bị thách thức.
Các nước khác trong vùng, các
nước còn nhỏ yếu, và ngay cả nước lớn đang có quan hệ với Trung quốc, trước
hành động của Trung quốc lần này đối với “người anh em, đồng chí” Việt Nam, hẳn
sẽ phải giật mình xem lại để điều chỉnh cách chơi với một Trung quốc trỗi dậy
hoàn toàn không hòa bình chút nào.
Và liệu Trung quốc có đạt được cái
ảo vọng bẻ từng chiếc đũa trong bó đũa ASEAN hay không, cho dù các nước trong
khối này cũng còn nhiều chuyện phải giải quyết, hay ngược lại, hành động ngang
ngược của Trung quốc lần này sẽ đẩy các nước ASEAN gắn kết lại với nhau hơn ?
Trong họa có cái may. Lần này
Việt Nam càng thấy rõ “Ai là Ai?” ngay trong nội bộ mình và trên bình diện quan
hệ quốc tế. Bị dồn đến chân tường, không thể “hòa hiếu” nói chuyện tay đôi với
tên côn đồ, chắc chắn Việt Nam sẽ sẵn sàng chuyển sang các biện pháp khác phù
hợp với luật pháp quốc tế, kể cả tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ của các nước khác
để bảo vệ chủ quyền của mình, và đưa vấn đề ra cơ quan tài phán quốc tế để phân
xử.
Trên hành tinh này không có dân
tộc nào như dân tộc Việt Nam thấu hiểu thế nào là chiến tranh và những hậu quả
còn thấm sâu của nó, chính vì vậy mà càng trân trọng giá trị của mỗi ngày có
hòa bình. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, người Việt luôn tránh là người
“khơi mào” cho các cuộc chiến, chỉ cầm vũ khí khi buộc phải tự vệ, như ai đó đã
viết trên mạng trong những ngày vừa qua, “Việt Nam không bao giờ là người tuốt
gươm ra trước nhưng sẽ là người sau cùng tra gươm vào vỏ”.
Việt Nam không thể so sánh với Trung
quốc về tiềm lực kinh tế và quân sự, song luôn có thể “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân thay cường bạo…”. Với
lịch sử ngàn năm và kinh nghiệm nhiều năm trong thế kỷ trước đương đầu với những
kẻ xâm lăng từ phương Bắc và các cuộc chiến tranh với một số nước đã từng mạnh
hơn Trung quốc, người Việt đã quen “lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn”, đã
biết tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới, trong đó có cả nhân
dân Trung quốc, để rồi cuối cùng đều đã giành được thắng lợi cho dù phải hy
sinh không nhỏ …
Trong những ngày qua, việc Trung
nam hải đưa “Cậu cả Ngốc” ra cắm sào tại Biển Đông thuộc lãnh hải của Việt Nam
đã làm cho Việt Nam bừng tỉnh để rũ áo chuyển sang một giai đoạn phát triển
mới, tự tin thấy rằng điều cần thiết và cơ bản là phải tăng cường nội lực và
trân trọng sự ủng hộ của quốc tế. Để làm việc này, không gì khác là phải làm
cho những nội dung trong thông điệp đầu năm của Thủ tướng sớm thành hiện thực.
Trong những việc cần làm ngay, có
(i) cải cách thể chế, (ii) xây dựng Nhà nước pháp quyền, và, (iii) xây dựng và
phát triển một xã hội dân sự. Phải chăng đây là một bộ (set) “quyền lực mềm” mà
Trung quốc khó lòng có được khi những cái đầu nóng ở Trung nam hải còn theo
đuổi “Giấc mộng Trung hoa”, mê hoặc nhân dân nước mình, lừa bịp thế giới rằng
họ “không có gen xâm lược” để che giấu cái “máu bành trướng” đã thấm sâu “thâm
căn, cố đế” trong tiềm thức họ!
Vậy là “chiếc lá nho” HD 981 dù
to cỡ mấy cũng không che được vết nhơ lịch sử mới của Trung quốc, nối tiếp từ “đại
nhảy vọt” rồi “cách mạng văn hóa” đến các cuộc chiến cướp đảo Hoàng sa, Gạc ma
của Việt Nam, tấn công qua biên giới Việt-Trung năm 1979, cuộc tàn sát kinh hoàng
tại Thiên an môn ngày 5-6-1989, việc trắng trợn đưa giàn khoan HD 981 vào biển
Đông lần này, cùng không biết bao nhiêu vết nhơ lớn nhỏ trước và sau những mốc
đó…
Chiếc lá nho đã tuột rơi để lộ
nguyên hình “Giấc mộng Trung hoa” là thế đó!
Nguyễn Gia Hảo
26-5-2014